Bùi công công là người tốt với ta nhất sau Tiêu Thanh Hòa, cũng là người tốt với hắn nhất. Thế nên dù biết sẽ chọc giận Tiêu Thanh Hòa, ông ấy vẫn cứng đầu nói tiếp:
"Bệ hạ, Yên Thu biết mình trước khi đi còn có thể thay ngài chắn được một kiếp nạn này, chắc hẳn trong lòng nó cũng thấy hoan hỉ. Bệ hạ hãy sớm tìm một nơi tốt trong hoàng viên mà an táng cho nó."
Ta lơ lửng trên cao, không nhìn rõ dáng vẻ của Tiêu Thanh Hòa. Ta cứ ngỡ hắn cúi đầu là vì thương xót. Dù gì ta cũng đã bầu bạn bên hắn bấy nhiêu năm, cho dù chưa nảy sinh tình cảm như người thân, thì cũng phải có chút gì đó khác chứ.
Nào ngờ, ta vừa ghé sát mặt hắn, đã bị biểu cảm của hắn làm cho kinh ngạc.
"Ngươi quả nhiên chẳng buồn một chút nào! Quá đáng lắm, ngươi đúng là vị chủ nhân tồi tệ nhất!"
Phải rồi, trên mặt Tiêu Thanh Hòa không tìm thấy một tia đau buồn nào cả. Ta thậm chí đã ghé lại rất gần, rất gần, vẫn không thấy được chút bi thương nào trên gương mặt ấy.
Là ta đa tâm rồi.
Điện hạ của ta từ nhỏ đã là kẻ tuyệt tình như thế. Là ta nghĩ quá nhiều.
"Tìm một nơi tốt trong Ngự Hoa Viên, chôn cất nó đi."
Nói xong, Tiêu Thanh Hòa đứng dậy rời đi ngay lập tức.
Bùi công công không đi theo, mà quay lại bên cạnh ta. Ông thở dài một tiếng thật dài, vuốt ve lớp lông trên lưng ta cho thật mượt mà.
"Lão nô biết ngươi điệu đà nhất, có c.h.ế.t cũng chẳng muốn để lông lá rối tung đâu. Lão nô giúp ngươi vuốt cho thật đẹp, kiếp sau hãy chọn một nhà tử tế mà đầu thai nhé."
Vẫn là công công tốt nhất.
Nghe những lời ấy, ta không kìm được mà đỏ hoe mắt, khẽ khàng bay đến ngồi lên vai ông.
"Yên Thu thích công công nhất, ghét Điện hạ nhất."