Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Ta đại khái cũng đoán được Tiêu Thanh Hòa đang nghĩ gì.
Mùa đông ta vốn thích rúc vào trong chăn của hắn, khiến trung y của hắn dính không ít lông mèo. Hắn không vui, bèn sai người làm cho ta một chiếc ổ ấm áp. Thế nhưng ta đời nào chịu ngủ ở đó? Dẫu bị Tiêu Thanh Hòa ấn vào trong, ta cũng tuyệt không khuất phục.
Số lần nhiều dần, hắn cũng không cưỡng ép ta nữa, đành chấp nhận việc ta đêm đêm ngủ cùng hắn. Hắn từng hỏi qua những kẻ nuôi mèo khác, rồi rút ra một kết luận: Đó là ta sợ lạnh, không muốn ngủ một mình.
Nhưng sự thật đâu có phải vậy. Rõ ràng là Tiêu Thanh Hòa sợ lạnh, còn thân thể ta ấm nóng, ta chỉ muốn sưởi ấm cho hắn mà thôi.
Những ngày ở lãnh cung, mùa đông là khó vượt qua nhất. Tiêu Thanh Hòa chỉ có tấm chăn mỏng dính, trong điện cũng chẳng có than sưởi. Mỗi độ đông về, đôi tay và chân hắn lại mọc đầy mụn cóng, đôi bàn tay xinh đẹp ấy trở nên sần sùi xấu xí. Thế là ta liền nằm bò lên chân hắn, đem lại cho hắn chút hơi ấm ít ỏi.
Nào ngờ, hắn chẳng hề nhận ra ý đồ của ta, lại còn cho rằng vì ta sợ lạnh nên mới bám lấy hắn.
Nghĩ mà giận. Nếu ta còn sống, đêm nay vạn lần không thèm lên giường bồi hắn ngủ. Tiếc thay... ta đã c.h.ế.t rồi. Dẫu ta có giận, hắn cũng chẳng thể biết được nữa.
Tiêu Thanh Hòa sai người hỏa táng ta, tro cốt đặt vào một chiếc hũ rất đẹp, đặt ngay đầu giường hắn. Có kẻ xì xào bàn tán, nhưng chẳng ai dám nói ra mặt.