Nhưng mỗi ngày chúng ta ngoại trừ việc cùng ngủ trên một chiếc giường ra, chẳng hề có hành vi nào quá giới hạn. Mà Tiêu Thanh Hòa cũng không hề nạp phi. Mọi thứ vẫn giống hệt như trước kia.
Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là hắn đã mời phu tử dạy ta đọc sách. Tuy rằng chẳng có thành tựu gì đáng kể, những chuyện "chi hồ giả dã" kia mèo làm sao học được chứ.
Thế là Tiêu Thanh Hòa đích thân dạy ta thế nào là tình yêu, thế nào là tình thân. Hắn khiến ta nhận ra rằng, muốn ở bên cạnh hắn và muốn cùng hắn chung sống là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Hắn luôn hỏi ta rốt cuộc có phân biệt được sự khác nhau giữa chúng không.
"Điện hạ thì sao? Điện hạ phân biệt được không?"
Tiêu Thanh Hòa bế ta đặt lên người hắn: "Tự nhiên là được, giống như việc Trẫm không thể chấp nhận kẻ khác đối xử với Yên Thu như thế này."
Tay hắn trượt nhẹ trên eo ta, có chút ngứa ngáy. Ta ngẫm nghĩ một hồi: "Vậy ta cũng phân biệt được, ta cũng không muốn thấy Điện hạ đối xử với kẻ khác như vậy, Điện hạ chỉ được đối xử với ta như thế này thôi."
Nghĩ thông rồi, nghĩ kỹ rồi. Ta cũng đã thấy dáng vẻ của thị vệ và cung nữ khi qua lại với nhau. Nhưng hiềm nỗi ta và Tiêu Thanh Hòa vẫn chưa có tiến triển gì thêm. Ngay cả khi ngủ cùng nhau cũng đều rất quy củ.
Đông qua xuân tới, thấm thoát ta biến thành người đã được một năm. Thế nhưng giữa chúng ta vẫn chẳng có gì tiến triển, thậm chí còn đợi đến tận sinh thần của Tiêu Thanh Hòa.
Ngay lúc ta đang nghĩ xem tối nay có nên nói với hắn chuyện này không, hắn đột nhiên hôn nhẹ lên môi ta.
"Chấp nhận được không? Có thấy khó chịu không?"
Ta hơi ngẩn ngơ, mím môi, ngón tay chạm nhẹ lên môi hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi. Cuối cùng ta lắc đầu: "Chấp nhận được, rất dễ chịu."
Và rồi sau đó là những chuyện còn quá đáng hơn thế nữa.