Ta nức nở chống tay lên vai Tiêu Thanh Hòa: "Hình như... hình như không chấp nhận nổi nữa rồi, đêm nay đến đây thôi."
"Yên Thu, không dừng lại được nữa rồi."
Tiêu Thanh Hòa ghé vào tai ta nói rất nhiều lời êm tai, còn nói thêm một vài chuyện khác nữa. Ta chỉ có thể ghi nhớ được một vài việc quan trọng. Thực ra hắn chẳng phải quân tử chính trực gì cho cam.
Từ lúc hắn nhặt được ta, đến khi chúng ta nương tựa vào nhau bao nhiêu năm qua, ta đã là của hắn rồi. Bất kể là mèo hay là người, đều chỉ có thể là của hắn.
Ban đầu hắn từng định coi ta như đệ đệ, để ta có thể tìm một người tử tế cùng chung sống trọn đời. Nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng thấy ai thích hợp hơn chính mình cả. Chẳng ai có thể đối xử tốt với ta hơn hắn. Hắn cũng không thể chấp nhận việc ta rời bỏ hắn để ở bên kẻ khác.
Xác định tâm ý của mình, đại khái là từ lúc ta cứ luôn chạy ra ngoài cung.
Hắn nói mình từng lén đi theo ta một thời gian, nhìn thấy ta vui vẻ bên kẻ khác như vậy, trong lòng hắn vô cùng ghen tức. Nhưng khi ta quay về cung, hắn lại chẳng dám biểu hiện ra chút nào, bởi vì hắn không có danh phận.
"Điện hạ, cho dù không như vậy, ta cũng sẽ không rời đi đâu, ta vẫn luôn là của Điện hạ mà."
"Phải, Yên Thu mãi mãi là của Trẫm."
Từ khi ta sinh ra, người ở bên cạnh ta chính là Tiêu Thanh Hòa. Chính hắn đã nuôi sống ta bằng nước cơm của mình. Mà ta cũng vì hắn mới lựa chọn dùng công đức trao đổi với đại nhân, biến thành người quay về bên cạnh hắn. Ta vẫn luôn vì Điện hạ mới lựa chọn ở lại nơi này.
"Điện hạ, đại nhân báo mộng cho ta, nói ngươi phải làm một minh quân, làm một vị hoàng đế tốt, ta mới có thể sống tiếp được, công đức của ta không đủ để ta sống thọ đến thế đâu."
"Được, Trẫm... biết rồi."
END.