"Hơn nữa ta cũng đâu có cố ý chạy ra ngoài cung, đều tại Điện hạ cả."
"Hửm? Lại là lỗi của Trẫm sao?"
"Đúng vậy, tại Điện hạ không còn gần gũi với ta nữa, cứ luôn tránh mặt ta, Điện hạ còn sắp nạp phi nữa, sau này chắc chắn càng không còn vị trí cho ta."
Tiêu Thanh Hòa đột ngột kéo đầu ta ra khỏi chăn: "Ngươi có biết, đã thành người rồi mà đêm nào cũng cùng Trẫm chung giường chung gối, người ngoài sẽ nói gì không?"
Ta tò mò hỏi: "Họ nói gì?"
Tiêu Thanh Hòa ghé sát tai ta: "Họ sẽ nghĩ Trẫm có chứng 'long dương chi hảo'."
Hơi thở của hắn phả vào tai ta, nóng hổi. Ta rụt cổ lại: "Long dương chi hảo là gì?"
Tiêu Thanh Hòa giải thích cho ta một hồi, hắn nói rất dễ hiểu nên ta cũng nghe ra rồi.
"Vậy Điện hạ có không?"
"Hửm?"
"Có 'long dương chi hảo' không?"
"Nếu ngươi đêm đêm đều cùng Trẫm đồng sàng cộng chẩm, ngày ngày đều ngồi trên người Trẫm, nói không chừng cũng sẽ như vậy thôi. Ngươi hãy nghĩ cho kỹ, nếu ngươi không thể chấp nhận được, vậy thì hãy giữ khoảng cách với Trẫm."
Ta thấy hơi phiền lòng. Ta không muốn giữ khoảng cách với Tiêu Thanh Hòa. Lúc làm mèo thì được, sao làm người lại không được? Hơn nữa nghĩ đi nghĩ lại, những chuyện đó dường như cũng không khó chấp nhận cho lắm.
"Ta chấp nhận được, ta không sao cả."
Tiêu Thanh Hòa dường như sững sờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Hắn ôm ta càng chặt hơn.
"Được, sau này đừng có hối hận là được."
Những điều Tiêu Thanh Hòa nói không hề xảy ra. Nhưng hắn luôn thích mang ta theo bên mình, dường như tính chiếm hữu từ đêm đó trở đi lại càng trở nên mãnh liệt hơn.
Hắn cũng thích nhìn ta mà cười, yêu cầu về ăn uống của ta cũng càng thêm nghiêm ngặt, giống hệt dáng vẻ của hắn lúc ta mới quay về.