Tiêu Thanh Hòa cũng đặt đũa xuống.
"Nếu ngươi không muốn ở lại trong cung, muốn ra ngoài sống, Trẫm có thể chấp nhận, chỉ cần ngươi sống tốt là được. Nếu ngươi thật sự đã suy nghĩ kỹ, có thể nói với Bùi công công, ông ấy sẽ thu xếp."
Ta há miệng, lí nhí thốt lên: "Vậy còn ngươi?"
"Trẫm? Không sao cả, Trẫm một mình cũng được. Trẫm không thể vì tư dục của mình mà cưỡng ép giữ ngươi lại bên cạnh, như vậy không công bằng với ngươi. Được rồi, đừng ăn nữa, về nghỉ ngơi đi."
Tiêu Thanh Hòa rời đi. Ta nhìn bóng lưng hắn, chỉ cảm thấy sự bất lực và uất ức. Cho dù đã quay về phòng mình, nằm trên giường, trong đầu ta vẫn hiện lên dáng vẻ gượng gạo của hắn.
Ta không khỏi bắt đầu phản tỉnh chính mình. Có phải thời gian qua ta thật sự đã ngó lơ Tiêu Thanh Hòa quá nhiều không? Vậy nên mới khiến hắn cảm thấy hắn đang ảnh hưởng đến ta? Hình như là vậy. Rõ ràng ta quay về là để ở bên cạnh hắn mà, sao giờ trái lại bị thế giới hoa lệ bên ngoài làm cho mê mẩn tâm thần.
Thực ra ngoài kia cũng chẳng có gì vui lắm, chỉ là thấy cái gì cũng mới lạ mà thôi. Nhưng giờ nghĩ lại, vẫn là Tiêu Thanh Hòa quan trọng hơn. Hắn mới là người quan trọng nhất.
Nghĩ thông suốt rồi, ta lại vội vàng chạy đến điện của Tiêu Thanh Hòa. Chẳng buồn giải thích lời nào, ta xông vào leo thẳng lên giường hắn, chui tọt vào trong chăn.
Tiêu Thanh Hòa chỉ hơi sững lại một chút, rồi lập tức đắp chăn cẩn thận cho ta.
"Xin lỗi, Điện hạ."
"Sao lại gọi là Điện hạ rồi?"
"Quen miệng rồi."
"Xin lỗi Trẫm chuyện gì?"
"Không nên quên quay về bồi ngươi dùng bữa, cũng không nên lúc nào cũng muốn chạy ra ngoài cung, thực ra ngoài cung cũng chẳng vui đến thế."