"Biết chứ, bọn họ có thể ngủ cùng nhau, ngủ trên cùng một chiếc giường, còn có thể tựa sát vào nhau thật gần, thật gần, không giống như ta."
Nhưng nghĩ đến cảnh tượng đó, trong lòng ta hình như không được thoải mái cho lắm. Đặc biệt là sau khi gặp Tiêu Thanh Hòa, ta lại càng thấy khó chịu hơn.
Thế là ta bắt đầu ra ngoài thường xuyên hơn, chơi đùa cùng người bạn ngoài cung của mình. Có lẽ như vậy mới khiến bản thân dễ chịu hơn một chút, khiến ta không phải nghĩ đến những chuyện của Tiêu Thanh Hòa.
Cứ như vậy, chơi đùa ngoài cung đến mức quên cả trời đất, tâm tính cũng trở nên hoang dã hơn, tự nhiên cũng dần quên mất sự tồn tại của Tiêu Thanh Hòa.
Đôi khi ta cũng thấy chột dạ, hỏi Tiêu Thanh Hòa xem mình làm như vậy có quá đáng lắm không.
Nhưng Tiêu Thanh Hòa lại chẳng hề để tâm, chỉ bảo ta rằng: "Yên Thu muốn chơi thế nào cũng được, chỉ cần mỗi ngày quay về cung bồi Trẫm dùng bữa tối là được."
Có lời này của hắn, ta càng không còn gánh nặng, mỗi ngày đều chơi đến phát điên, rồi quên luôn cả chuyện bồi hắn dùng bữa tối. Lúc quay về cung thậm chí ta đã ăn tối xong rồi. Nhưng khi thấy Tiêu Thanh Hòa vẫn đang đợi mình, lòng ta càng thêm áy náy.
Ta đành gắng gượng ngồi xuống bàn bồi hắn dùng bữa. Nhưng ta đã ăn quá nhiều rồi, giờ thật sự nuốt không trôi. Để không làm hắn thất vọng, ta đành cắn răng mà ăn. Nào ngờ đột nhiên đôi đũa trên tay bị giật lấy.
Là Tiêu Thanh Hòa. Hắn đập mạnh đôi đũa xuống bàn.
"Ăn không nổi thì đừng gượng ép, không muốn ở lại trong cung bồi Trẫm cũng đừng gượng ép."
Giọng Tiêu Thanh Hòa không hẳn là nghiêm khắc, nhưng nghe lại khiến ta thấy căng thẳng.
"Trẫm có thể hiểu cho ngươi, Yên Thu. Khi làm mèo, ngươi không thể tự quyết định việc đi hay ở, nhưng giờ thì khác rồi, ngươi là con người, tự nhiên sẽ có suy nghĩ riêng của mình."