Sau khi Phương Đình Ngọc rời phủ, ta lâm bệnh một trận.
Sốt cao liên miên, nói mê sảng không ngừng. Thái y nói là phong hàn nhập thể, tâm u uất mà thành. Triệu Càn cuống cuồng như kiến bò chảo nóng, đòi đi tìm Phương Đình Ngọc về.
Ta giữ hắn lại: "Đừng đi!"
Ngày khỏi bệnh, Bệ hạ triệu ta vào cung.
Trong ngự hoa viên hoa mai nở rộ, Bệ hạ khoác áo lông cáo thưởng hoa, thấy ta đến liền ban tọa.
"Vẫn còn nhớ hắn sao?"
Ta cúi đầu: "Thần không dám nghĩ."
"Có gì mà không dám." Bệ hạ bẻ một cành hồng mai, mân mê trong tay, "Trẫm biết ngươi oán trẫm. Oán trẫm sắp đặt hắn bên cạnh ngươi, lợi dụng tình cảm của ngươi."
"Thần không có."
"Ngươi có." Bệ hạ nhìn ta, "Huyền Diệp, ngươi từ nhỏ đã như vậy. Thứ mình muốn, dẫu liều mạng cũng phải có được. Không có được thì hủy hoại đi. Nhưng có những thứ, không hủy hoại được, mà cũng chẳng có được."
Ví như Phương Đình Ngọc.
"Trẫm ban đầu chọn hắn là vì hắn đủ thông minh, cũng đủ tàn nhẫn." Bệ hạ chậm rãi nói, "Phụ thân hắn từng là Binh bộ Thượng thư, vì đắc tội Lý Dung nên bị vu khống thông địch, chu di cửu tộc. Chỉ có hắn vì còn nhỏ tuổi nên bị phát phối biên quan. Trẫm âm thầm phái người cứu xuống, bồi dưỡng ba năm, chính là vì ngày hôm nay."
Hóa ra là vậy.
Mối thù m.á.u sâu như biển, hèn chi hắn có thể nhẫn nhịn suốt ba năm.
"Hắn hiện giờ ở đâu?" Ta hỏi.
"Trẫm phái hắn đến Bắc cảnh rồi." Bệ hạ nói, "Lý Dung tuy đã đổ nhưng trong triều vẫn còn tàn dư. Hắn ở trong quân đội Bắc cảnh sẽ an toàn hơn."
Cũng xa hơn nữa.
"Bệ hạ nói với thần những điều này là để thần c.h.ế.t tâm sao?"
"Trẫm là để ngươi tỉnh ngộ." Bệ hạ đưa cành mai cho ta, "Huyền Diệp, ngươi là thân vương, trên vai gánh vác giang sơn xã tắc. Chuyện tình ái, nên buông thì hãy buông."
Ta nhận lấy cành mai.
Cánh hoa đỏ thắm như máu.