Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Thánh chỉ hòa ly gửi đến ba ngày sau đó.
Ngày Phương Đình Ngọc dọn ra khỏi Vương phủ là một ngày nắng. Tuyết tan, nước nhỏ tí tách từ hiên nhà. Hắn chỉ mang theo một tay nải nhỏ, bên trong có vài bộ y phục thay đổi và mấy cuốn sách.
Ta đứng dưới hành lang nhìn hắn.
Hắn đi tới trước mặt ta, hành lễ.
"Vương gia bảo trọng."
Hắn đứng thẳng người, nhìn ta một cái. Ánh mắt đó rất sâu, như muốn khắc ghi ta vào trong.
Sau đó hắn xoay người, bước ra khỏi đại môn Vương phủ, không ngoảnh lại.
Triệu Càn ghé sát lại: "Vương gia, thật sự cứ thế để ngài ấy đi sao?"
"Nếu không thì sao." Ta xoay người đi vào phòng, "Đóng cửa lại."
Thư phòng mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ là thiếu mất một người. Ta ngồi vào vị trí hắn thường ngồi, cầm bút muốn viết chút gì đó.
Mực đã mài xong, bút đã thấm đẫm.
Nhưng một chữ cũng không viết nổi.
Chợt nhớ lại đêm đại hôn, hắn ngồi bên giường nói trong lòng sớm đã có người thầm thương trộm nhớ.
Ta hỏi là ai.
Hắn không đáp.
Bây giờ ta đã biết rồi.
Thứ hắn thầm thương, chính là cơ hội có thể rửa sạch oan khuất cho phụ thân mình, có thể vì nước trừ gian.
Không phải ta.
Chưa bao giờ là ta.