Sau khi xuyên sách, tôi trộm tín vật định tình của công thụ chính

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cha dượng thấy Kha Thành đã thừa nhận tôi thì thở phào nhẹ nhõm, thái độ lập tức trở nên nghênh ngang chẳng nể sợ gì.

“Tiểu Kha này, con trai tôi đã chờ cậu bao nhiêu năm nay.”

“Cậu cũng phải có chút biểu hiện gì chứ. Làm cha nuôi nấng nó lớn ngần này, tôi thật sự chẳng dễ dàng gì…”

Kha Thành nhíu mày, nghe cha dượng tôi tuôn một tràng dài đầy sơ hở. Tôi xấu hổ đến mức muốn dùng ngón chân đào một cái hố dưới đất để chui xuống.

“Chú ạ, cháu muốn nói chuyện riêng với A Tinh một lát.”

“Để phó tướng của cháu đưa chú sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi trước nhé?”

Giản Hi liếc nhìn tôi một cái, rồi dẫn cha dượng rời khỏi phòng. Chờ họ đi khuất, Kha Thành nhìn tôi, mở miệng hỏi:

“Tại sao cậu lại nói dối?”

Tôi nhìn anh ta, nhất thời không hiểu nổi anh ta đang hỏi về điều gì? Tôi đã nói dối quá nhiều chuyện rồi.

“Thành thật xin lỗi.” Tôi thành tâm tạ lỗi.

Anh ta nhíu mày: “Xin lỗi chuyện gì?”

Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân mình: “Thì là… tất cả mọi chuyện.”

Kha Thành ho khẽ một tiếng:

“Nói năng cho hẳn hoi, đừng có làm nũng.”

“Tôi không thích những Omega yếu đuối dẹo dọ đâu.”

Tôi gật đầu đồng ý. Anh ta đương nhiên không thích Omega, người anh ta thích là một Beta.

Anh ta thở dài:

“Không phải tôi không muốn thực hiện lời hứa, chỉ là bên cạnh tôi đã có người rồi.”

“Cậu ấy đối xử với tôi quá tốt, tôi không thể phụ lòng cậu ấy.”

Tôi gật đầu, bình thản chấp nhận kết quả này. Vốn dĩ tôi cũng là kẻ mạo danh, có thể thuận lợi lớn lên đến giờ đều là nhờ cái danh của Kha Thành.

Tôi không thể tiếp tục lợi dụng anh ta được nữa. Họ vốn dĩ đã yêu nhau rất khó khăn, tôi vì tư dục của bản thân mà chen chân vào tình cảm của họ thì thật là không nên.

Tôi mỉm cười với anh ta, chân thành nói:

“Cảm ơn anh! Chúc anh và phó tướng Giản hạnh phúc.”

Kha Thành ngẩn người nhìn tôi: “Sao cậu biết…”

Tôi nhận ra mình lỡ lời, có chút lúng túng, chỉ đành cười gượng gạo trong lòng đầy chột dạ. Không biết Kha Thành đã hiểu lầm điều gì, anh ta nói:

“A Tinh, cậu có khó khăn gì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Tôi nhìn vào đôi mắt chân thành của anh ta, không nhịn được mà thốt ra:

“Thật sự có thể tìm anh sao?”

Tôi biết mình không nên làm phiền anh ta. Nhưng tôi muốn được sống tốt, không muốn lại bị biến thành món đồ chơi, bệnh tật, thối rữa rồi c.h.ế.t đi, lặp lại kết cục của kiếp trước.

Kha Thành là hy vọng duy nhất của tôi. Dù việc chiếm dụng thân phận của Giản Hi để lừa gạt anh ta là rất hèn hạ, nhưng tôi thật sự không còn đường lui nào khác.

Anh ta gật đầu: “Được.”

Tôi suy nghĩ một chút. Đã lỡ mở miệng, đã quyết định vứt bỏ đạo đức, vậy thì cứ làm cho tới luôn vậy.

“Tôi muốn rời khỏi khu ổ chuột, ở lại bên cạnh anh làm người hầu có được không?”

Kha Thành nhìn tôi với ánh mắt phức tạp:

“Cậu chấp nhận làm người hầu chỉ để được ở lại bên cạnh tôi?”

Tôi biết yêu cầu của mình rất quá đáng. Nhưng tôi biết anh ta rất lương thiện, lại có quyền có thế. Ở lại bên cạnh Kha Thành là an toàn nhất.

“A Tinh, như vậy không công bằng.”

Tôi nhìn vẻ mặt lưỡng lự của anh ta, chỉ sợ anh ta không đồng ý, bèn vội vàng nói:

“Tôi biết yêu cầu của mình rất quá đáng, không công bằng với phó tướng Giản. Tôi có thể giải thích với anh ấy, tôi sẽ không có ý đồ không phận sự gì với anh đâu, chỉ cần được ở lại là được.”

Kha Thành im lặng không nói gì. Tim tôi càng lúc càng chìm xuống. Tôi kìm nước mắt, thấp giọng van nài:

“Cầu xin anh đấy. Làm ơn hãy thương hại tôi có được không?”

Kha Thành phiền muộn châm một điếu thuốc, im lặng hút hết.

“Trước đây cậu chưa bao giờ như thế này cả.”

Tôi không biết phải nói sao, người quật cường mạnh mẽ chưa bao giờ là tôi. Đó là Giản Hi, chỉ có nhân vật chính mới có thể từ vũng bùn mà niết bàn trùng sinh.

Còn tôi chỉ là một kẻ tiểu nhân nhút nhát và hèn hạ, không có năng lực tự mình thoát khỏi vận mệnh.

Tôi xấu hổ cúi đầu: “Thành thật xin lỗi.”

Ngoài câu này ra, tôi không biết phải nói gì thêm. Kha Thành dập tắt điếu thuốc, anh ta nhìn tôi và bảo:

“Được. Tôi để cậu ở lại bên cạnh mình.”

 

back top