Sau khi xuyên sách, tôi trộm tín vật định tình của công thụ chính

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cha dượng mang câu chuyện tôi bịa ra đi kể một cách cường điệu cho tất cả những người quen xung quanh.

Tất nhiên nhiều người không tin, thế là ông ta đem tín vật ra cho mọi người xem. Ông ta nhận được một mớ những lời nịnh hót giả tạo, nhưng hoàn cảnh của tôi lại trở nên khó khăn hơn.

Không ai thực sự muốn chúng tôi trở nên tốt đẹp, nhưng họ lại kiêng dè "Kha Thành" đứng sau lưng tôi.

Thế nên, những lời đồn thổi về tôi xuất hiện ngày càng nhiều. Tôi trở thành một đứa "tiện nhân" chuyên đi quyến rũ người khác khi tuổi đời còn nhỏ.

Nhưng điều đó không sao cả, kiếp trước tôi đã từng trải qua những chuyện này rồi, chúng chẳng thể làm tổn thương tôi.

Tuy nhiên, khi tôi lớn lên, dung mạo ngày càng xinh đẹp, những kẻ xung quanh bắt đầu rục rịch. Tôi buộc lòng phải tiếp tục nói dối.

Lúc này, Kha Thành đã gia nhập quân đội, trở thành một quân nhân. Nhờ hiểu rõ cốt truyện, tôi biết khi nào anh ta sẽ ra chiến trường.

Đây vốn không phải chuyện mà một dân thường có thể biết được, nhưng tôi đều nói dối là do Kha Thành báo trước cho tôi.

Thế là những kẻ đang nhìn tôi chằm chằm như hổ đói, sau khi xem tin tức trên TV, đã tin sái cổ chuyện tôi và Kha Thành đang quen nhau.

Dựa vào việc thêu dệt câu chuyện tình yêu với Kha Thành, tôi đã bình an sống đến ngày phân hóa. Đen đủi thay, tôi thực sự đã phân hóa thành một Omega.

Tôi biết mình xong đời rồi. Kha Thành sẽ không thực sự đến cưới tôi. Anh ta thậm chí còn không biết tôi là ai.

Cha dượng đưa tôi đến dinh thự của ngài Tư lệnh. Ông ta cầm theo tín vật, muốn đối chất với Kha Thành. Tại phòng khách nhà Tư lệnh, lần đầu tiên tôi gặp Kha Thành. Anh ta mặc quân phục, bên cạnh là Giản Hi — người lúc này đã trở thành phó tướng của anh ta.

Anh ta đi thẳng về phía tôi, cầm sợi dây chuyền trong tay, nghi hoặc nhìn tôi:

"Cậu là A Tinh?"

Tôi xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn vào mắt của cả hai người bọn họ. Cha dượng không biết "A Tinh" mà Kha Thành nói không phải là tôi, mà là tên gọi ở nhà của Giản Hi. Ông ta nịnh bợ tiếp lời:

"Đúng vậy, con trai tôi tên là A Tinh. Chẳng phải cậu nói đợi nó phân hóa thành Omega sẽ đến cưới nó sao? Tuần trước nó đã phân hóa rồi đấy."

Kha Thành nhướng mày, bước đến trước mặt tôi:

"Sao cứ cúi đầu mãi thế? Nếu cậu đã nói mình là A Tinh, tôi cũng phải nhận mặt cho kỹ chứ. Ngẩng đầu lên tôi xem nào."

Tôi nghĩ, chắc chắn hôm nay mình không sống nổi rồi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Kha Thành.

Anh ta nhìn tôi, sững sờ mất vài giây, sau đó nói với Giản Hi:

"Dù trông cậu ta có vẻ giống một kẻ lừa đảo, nhưng khuôn mặt này quả thật rất khớp với ký ức của tôi."

Nhìn khuôn mặt trắng bệch ngay tức khắc của Giản Hi, tôi cảm thấy Kha Thành chắc chắn bị mù rồi. Tôi và Giản Hi không thể nói là không liên quan gì đến nhau, mà phải nói là khác biệt một trời một vực.

"Kha Thành, tốt nhất anh nên điều tra một chút." Giản Hi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh để nhắc nhở Kha Thành.

Kha Thành nhìn Giản Hi, nhướng mày nói: "Phó tướng Giản, cậu nghĩ tôi có thể nhận nhầm A Tinh của mình sao?"

Giản Hi không trả lời. Nhưng tôi cảm thấy anh ấy sắp sụp đổ đến nơi rồi. Tôi áy náy đến c.h.ế.t mất. Tôi đúng là tội đáng muôn chết.

 

back top