Đây là năm thứ mười tôi xuyên sách đến nơi này.
Nhìn khuôn mặt phản chiếu dưới dòng nước sông, tôi hiểu rằng, e là mình sắp phải lặp lại vận mệnh của kiếp trước rồi.
Nơi đây là khu ổ chuột cá rồng hỗn tạp. Với nhan sắc này của tôi, rất khó để bình yên sống đến lúc trưởng thành. Nếu không may phân hóa thành một Omega, thì gần như chẳng còn đường sống.
Nhưng tôi không muốn chết. Tôi không cam tâm.
"Nguyễn Tinh Nguyên, sao con lại ở đây? Cha tìm con mãi."
"Mau về nhà ăn cơm đi."
Cha dượng dùng ánh mắt dâm dục đó đánh giá tôi. Ông ta đưa tay vuốt ve lưng tôi, khiến tôi ghê tởm đến mức dựng cả tóc gáy. Tôi không để lộ dấu vết mà gạt tay ông ta ra, nở một nụ cười giả tạo:
"Cha, con đói rồi, chúng ta mau về nhà thôi."
Cha dượng tôi là một trong số ít Alpha ở khu ổ chuột này. Giới tính của ông ta khiến ông ta như cá gặp nước trong cái thế giới phân chia giai cấp rõ rệt, nơi mà khu ổ chuột đa phần toàn là Beta.
Thậm chí ông ta còn cưới được một Omega làm vợ, dù cho mẹ tôi — một Omega — lúc đó đã mang theo tôi.
Nhưng Omega rất trân quý. Sở hữu một Omega của riêng mình là ước mơ của mọi Alpha và Beta. Trước khi gả cho cha dượng, mẹ tôi luôn bị tranh giành qua lại.
Dù dung mạo bà không mấy xuất chúng, nhưng bà là một Omega quý giá. Bà chạy không thoát, trốn không được. Nhưng sau khi gả cho cha dượng, bà cuối cùng cũng tạm thời thoát khỏi biển khổ, bà đã có chỗ dựa.
Mặc dù cha dượng tôi là một tên cặn bã.
Bây giờ, ông ta đã nhắm mục tiêu vào tôi. Còn người mẹ Omega của tôi thì luôn thờ ơ mặc kệ chuyện đó xảy ra.
Giống như lúc này, ông ta ôm tôi đặt lên đùi, kề miệng vào hôn lên mặt tôi mấy cái.
"Tinh Nguyên lớn lên xinh đẹp thế này, sau này nhất định sẽ là một Omega tuyệt sắc."
"Để cha hôn một cái nào, sau này chẳng được hôn nữa đâu."
Sau đó, tôi nghe thấy hơi thở của ông ta trở nên nặng nề, cảm nhận được sự biến hóa bên dưới cơ thể ông ta. Tôi vùng ra khỏi vòng tay ấy, nhảy xuống đất.
"Cha, con đã lớn rồi. Làm vậy không thích hợp đâu."
Sắc mặt ông ta sa sầm lại, rất tức giận vì hành động của tôi.
Mẹ tôi rụt rè nhìn tôi, nói: "Tinh Nguyên, nghe lời đi, đừng làm cha con giận."
Tôi cúi đầu suy nghĩ, cuối cùng cũng nói ra lời nói dối đã dày công biên soạn từ lâu:
"Con quen biết công tử nhà ngài Tư lệnh. Thời gian trước anh ấy trốn ra ngoài chơi và tình cờ gặp con. Anh ấy rất thích con, nói là đợi con phân hóa xong sẽ kết hôn với con."
"Anh ấy tên là Kha Thành."
Cha dượng nhìn tôi, cười đầy châm biếm:
"Mày còn chưa từng ra khỏi khu ổ chuột, lấy đâu ra cơ hội gặp được quý công tử hạng đó? Mày thật sự lớn rồi, còn biết lừa cả cha nữa cơ đấy."
Tôi thừa biết ông ta không tin. Tôi lấy ra món tín vật định tình mà nam chính công Kha Thành tặng cho nam chính thụ Giản Hi mà tôi đào được dưới gốc cây đa bên bờ sông vài ngày trước.
Đó là một sợi dây chuyền có lồng ảnh của Kha Thành. Viên đá quý trên dây chuyền nhìn qua đã biết giá trị không nhỏ. Tôi đưa sợi dây chuyền cho cha dượng, nhìn ông ta và nói:
"Cha, đây là tín vật anh ấy đưa cho con. Chỉ cần con phân hóa thành Omega, cả gia đình mình có thể mượn cơ hội này để rời khỏi khu ổ chuột. Con có nhan sắc, chỉ cần con chưa bị đánh dấu, là một Omega thuần khiết, con sẽ có cơ hội dựa vào tín vật này để trèo cao. Cha à, bên ngoài kia mới là nơi một Alpha nên sống, đúng không?"
Cha dượng là một kẻ tham lam. Ông ta đã bị tôi thuyết phục. Ông ta cất sợi dây chuyền đi, trên mặt nở nụ cười bóng nhẫy:
"Cha sẽ giữ giúp con trước. Đợi con phân hóa thành Omega, cha sẽ đưa con đi tìm cậu ta."
Tôi gật đầu, có chút do dự mở lời:
"Cha, dạo này ở trường con hay bị quấy rối. Có người còn nói, đợi con phân hóa xong sẽ đánh dấu con ngay lập tức. Con sợ lắm..."
Cha dượng đập bàn, giận dữ nói:
"Lũ ranh con này, con trai của tao mà chúng nó cũng dám tơ tưởng? Ngày mai tao sẽ dạy cho chúng một bài học."
Tôi gật đầu, cười với cha dượng một cái:
"Cha thật tốt. Sau này con gả cho Kha Thành rồi, nhất định sẽ bảo anh ấy mua nhà lớn cho cha."