Tôi nhìn khuôn mặt Kha Thành, cảm thấy anh ta chính là vị cứu tinh của đời mình.
Có lẽ vì đã được thả lỏng, nước mắt cứ thế tự nhiên rơi xuống. Tôi vội vàng lau đi, nặn ra một nụ cười: “Cảm ơn anh.”
Kha Thành hít sâu một hơi, nghiêm giọng cảnh cáo:
“Đừng có cố ý quyến rũ tôi!”
“?”
Tôi không hiểu anh ta đang nói gì, nhưng vẫn gật đầu đại.
Tôi đi chào tạm biệt cha dượng.
“Thế nào? Thằng nhóc Kha Thành đó định bỏ ra bao nhiêu tiền để cưới mày?”
Tôi cân nhắc từ ngữ, muốn lừa cha dượng rời đi sớm một chút.
“Anh ấy không đồng ý cưới con. Nhưng anh ấy đồng ý cho con ở lại rồi. Cha cứ về trước đi, con nghĩ chúng ta phải từ từ thôi.”
Cha dượng bồn chồn đi qua đi lại vài vòng, dường như đã thông suốt điều gì đó. Ông ta nhìn tôi dặn dò:
“Cũng đúng, dù sao cũng là nhà cao cửa rộng, cái cửa này không dễ vào đâu. Nhưng cậu ta đã cho mày ở lại thì chứng tỏ vẫn còn chút tình cảm. Mày cũng phải lanh lẹ lên, nhân lúc kỳ phát tình mà quyến rũ nó, sớm mang thai đứa con là có thể nắm thóp được nó rồi.”
Tôi gật đầu: “Cha, không còn sớm nữa, cha về đi thôi.”
Cha dượng gật đầu, cuối cùng cũng chịu rời đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại thì thấy cách đó không xa, Giản Hi đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt lạnh lùng.
Tôi muốn tìm cái lỗ nảo để chui xuống, nhưng cảm thấy vẫn nên giải thích với anh ấy một chút, thế là đánh liều tiến lại gần.
“Phó tướng Giản, xin lỗi anh, tôi đã trộm tín vật định tình của anh và tướng quân Kha… còn mạo danh thân phận của anh nữa…”
Giản Hi nhìn tôi, lạnh lùng hỏi:
“Sao cậu biết sợi dây chuyền đó là Kha Thành tặng tôi? Cả lời hẹn ước giữa chúng tôi nữa?”
Tôi nhất thời cứng họng, chưa nghĩ ra cách bịa chuyện. May mà Giản Hi cũng không nhất thiết muốn nghe câu trả lời.
“Bỏ đi, nếu anh ấy đã hiểu lầm thì cứ để anh ấy hiểu lầm tiếp vậy. Ít nhất vẫn tốt hơn là biết A Tinh của mình là một Beta.” Anh ấy tự lẩm bẩm một câu, nhưng rất nhanh đã thu xếp lại biểu cảm trên mặt.
“Nếu cậu dám hại anh ấy, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu. Hiểu chưa?”
Tôi gật đầu, thở phào một cái, nghĩ ngợi rồi bổ sung thêm một câu:
“Tôi cảm thấy tướng quân Kha và anh thật sự là tình trong như đã.”
Anh ấy nhìn tôi, mỉa mai nói: “Bớt quản chuyện bao đồng đi.”
Thế là tôi ngậm miệng. Nếu hai người họ chỉ cần có một người chịu mở miệng nói rõ lòng mình thì cuốn sách này đã không phải là một bộ truyện ngược luyến rồi.
Tôi cảm thấy năng lực mình có hạn, cứ mặc kệ trước đã.