Có gì mà phải giải thích, hai đứa tôi trong sạch được chưa?
Chẳng qua chỉ là hôn nhau hai lần, nhìn m.ô.n.g một lần chứ có quan hệ gì to tát đâu mà phải nghi ngờ. Nhưng khổ nỗi có những kẻ sinh ra đầu óc đã có vấn đề, ví dụ như Lục Kỳ. Tôi bực bội cảnh cáo:
"Anh chỉ được nhìn thôi đấy!"
Thẩm Hách lơ đãng "ừ" một tiếng, ngón tay đưa ra phía trước kéo khóa quần tôi xuống. Tôi úp mặt vào cánh tay, cơ bắp hai chân lại một lần nữa căng cứng.
Tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở để giảm bớt căng thẳng, nhưng vô ích, đầu óc chỉ còn lại mệnh lệnh "lùi, lùi, lùi".
Cái m.ô.n.g phơi ra trong không khí lạnh lẽo hồi lâu, cuối cùng tôi không nhịn được nữa quay ra sau gầm lên:
"Xong chưa hả?"
Thẩm Hách như chợt bừng tỉnh, ánh mắt lấp lóe mặc lại quần cho tôi. Chẳng biết anh ta rốt cuộc đã nhìn ra được cái gì, tóm lại là anh ta còn biết giữ chữ tín, thật sự chỉ đứng nhìn.
Tôi xoa m.ô.n.g suy nghĩ, tuy là nhìn thôi nhưng tính ra mình vẫn chịu thiệt. Tôi dời tầm mắt lên khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Hách, bụng dưới nóng ran như lửa đốt.
Dù sao sau này cũng chẳng liên lạc nữa, vậy thì đòi chút phần thưởng xứng đáng chắc không quá đáng đâu nhỉ.
Tôi sư tử ngoạm: "Cái m.ô.n.g của 'công' là quý giá lắm đấy nhé, ngoài người yêu ra thường chẳng cho ai xem đâu. Anh đã xem hai lần rồi, để tôi 'chọt' một cái chắc không quá đáng chứ?"
Ánh mắt anh ta bỗng tối sầm và sâu thẳm, nhìn đến mức tôi thấy sởn gai ốc, thế là tôi đành xuống nước đổi ý.
"Thế thì anh dùng tay cho tôi đi."
Mặt Thẩm Hách không có chút thay đổi nào, ánh mắt quét qua phần dưới của tôi, ánh nhìn chậm chạp và trầm mặc, các đốt ngón tay khẽ run lên một cách khó nhận ra.
Nửa ngày sau, hơi thở anh ta trở nên dồn dập, tiến lên một bước, một tay chống lên tấm gạch men sau lưng tôi, ngón tay men theo đường nhân ngư trượt dần xuống dưới.
Tôi sướng đến mức ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt mờ ảo, tôi lờ mờ thấy yết hầu của Thẩm Hách khẽ lăn động. Anh ta chú ý thấy ánh mắt của tôi, liền nhanh chóng xoay người tôi lại, để lồng n.g.ự.c áp chặt vào lưng tôi.
Cảm nhận được nguồn nhiệt không thể phớt lờ phía sau, da đầu tôi tê rần, không dám rên rỉ thêm tiếng nào nữa, vò đầu bứt tai tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý.
Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi như bị dội một gáo nước lạnh, tâm trạng lập tức xuống dốc đẩy mạnh Thẩm Hách ra.
"Chẳng phải lúc trước ghét tôi lắm sao, giờ lại hớn hở động đực với tôi đúng là đáng ghê tởm. Cút đi, không cần anh nữa."
Tâm trạng tôi thay đổi quá nhanh khiến Thẩm Hách nhất thời không phản ứng kịp, ngơ ngác mất phương hướng:
"Sao thế?"
Một cơn giận dữ chợt dâng lên trong lòng. Anh ta còn có mặt mũi hỏi tôi sao thế à? Ông đây không thích đấy.
"Sao anh không đi tìm cái cậu nam chính yêu quý của anh đi, chạy đến chỗ tôi làm gì? Tôi nói cho anh biết, thiếu gia đây còn một món nợ chưa tính với anh đâu."
Trong lúc Thẩm Hách còn đang mải suy nghĩ, tôi chẳng nể nang gì đánh lén một phát, đá thẳng vào m.ô.n.g anh ta để trả mối thù một bạt tai lúc trước, rồi thừa lúc anh ta đang ngẩn ngơ mà vắt chân lên cổ chạy thẳng.