Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Sau ngày hôm đó, cái tên Thẩm Hách tính khí thất thường, hẹp hòi kia vậy mà lại không tìm tôi gây rắc rối nữa, tôi cũng được thảnh thơi.
Hợp đồng với công ty còn một tuần nữa là hết hạn, phim mới cũng sắp lên sóng rồi. Rõ ràng mới đóng máy hơn một tháng, lịch chiếu lại nhanh như vậy hèn gì Thẩm Hách không rảnh để mắt tới tôi.
Tôi mở Weibo như thường lệ, bất ngờ thấy người đàn ông vốn chẳng bao giờ tham gia bất kỳ cuộc phỏng vấn nào lại hiếm hoi xuất hiện trong một chương trình trò chuyện.
Người dẫn chương trình hỏi anh ta:
"Điểm nào trong bộ phim này khiến anh cảm thấy hài lòng nhất?"
Thẩm Hách mặt không đỏ tim không run trả lời:
"Là diễn xuất của Tần Dư. Đó là sự tồn tại hoàn hảo nhất trong tất cả các tác phẩm tôi từng quay. Nếu khán giả thực sự tìm hiểu về Tần Dư thì sẽ thấy cậu ấy thực sự là một diễn viên có cả thiên phú lẫn sự nỗ lực."
Anh ta đang nói nhảm cái gì thế? Không chỉ mình tôi thấy Thẩm Hách đang nói nhảm, người dẫn chương trình cũng tò mò hỏi:
"Nhưng công chúng đều đồn rằng quan hệ riêng tư của hai người không tốt?"
Tôi đoán là cô ấy thực ra muốn hỏi về chuyện hai đứa tôi hôn nhau, nhưng vì nể nang thân phận của Thẩm Hách nên không dám mở lời.
Thẩm Hách rũ mi mắt, không nói thêm lời khách sáo nào, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi đó mà chỉ buông một câu mập mờ:
"Tôi không muốn bất kỳ một diễn viên giỏi nào phải rời sân khấu trong nuối tiếc."
Câu nói này rõ ràng là chỉ nói cho mình tôi nghe. Trong phút chốc, tôi bỗng hiểu ra tại sao Thẩm Hách lại khắt khe với một mình tôi như vậy.
Khoảng thời gian đó công ty nhận cho tôi rất nhiều phim rác, trên mạng gần như toàn là những lời chê bai, phán xét nhắm vào tôi, dẫn đến việc sau này đóng phim tôi đều diễn cho có lệ.
Đối với phim của Thẩm Hách, tôi đương nhiên cũng chẳng coi trọng, dù sao cũng chỉ làm nền cho người khác mà thôi.
Thẩm Hách rất không hài lòng với thái độ làm việc tiêu cực của tôi. Anh ta muốn trước khi tôi giải nghệ có thể để lại màn trình diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp diễn xuất của mình.
Thảo nào tôi thấy lạ, với thân phận như anh ta tại sao lại bị công ty tôi ép phải nhận một tên lính mới chẳng biết gì làm nam chính.
Anh ta vốn dĩ chẳng quan tâm nam chính được sắp xếp là ai, cái anh ta muốn dành cho tôi ngay từ đầu chính là vai nam thứ có tính cách nhân vật nổi bật hơn hẳn.
Tôi nhìn chằm chằm vào Thẩm Hách với đôi mắt sâu thẳm, tâm trạng phức tạp.
Chẳng thể hiểu nổi cái người đàn ông tính khí thất thường này rốt cuộc có mục đích gì. Không nghĩ thông được nên tôi trực tiếp hỏi thẳng, dứt khoát gửi một tin nhắn qua:
[Cuộc phỏng vấn của anh có ý gì?]
Đầu dây bên kia không trả lời gì cả, chỉ nói một câu:
"Mở cửa."
Tôi lồm cồm bò dậy ghé mắt vào lỗ mèo trên cửa, quả nhiên thấy Thẩm Hách dáng người cao ráo đang đứng đó.
Tôi mở cửa, anh ta chẳng chút khách sáo đi thẳng vào ngồi xuống sofa của tôi, liếc nhìn gạt tàn chất đầy đầu thuốc lá, cau mày khó chịu, may mà không nói ra câu nào khiến người ta nghẹn họng.
"Cậu định thế nào?"
Chính vì tôi không biết nên định thế nào nên mới khiến bản thân rơi vào thế bị động. Tôi muốn biết Thẩm Hách rốt cuộc có ý gì.
Tôi cứ tưởng anh ta cất công đến đây là để nói chuyện tình cảm, kết quả cái người này đi đường xa đến nơi, vừa mở miệng đã hỏi:
"Sau này định làm gì?"
Tôi mím môi:
"Anh chỉ muốn hỏi tôi mỗi chuyện này thôi à?"
Anh ta thản nhiên nhấp một ngụm trà, thần sắc bình thản: "Nếu không thì hỏi cái gì?"
Tốt lắm, mấy hôm trước còn động đực với tôi, giờ lại giả vờ làm người thanh cao.
Tôi cau mày cười gằn, không định vòng vo với anh ta nữa, tôi chống tay hai bên tay vịn ghế hỏi anh ta:
"Rốt cuộc anh có ý gì? Lúc thì nói lời cay độc lúc lại kỳ lạ giúp đỡ tôi, anh rốt cuộc muốn làm gì?"
Anh ta ngước mắt nhìn tôi, trong mắt mang theo chút ý cười:
"Tần Dư, tôi định quay về kế thừa công ty rồi."
Tôi chớp mắt:
"Thế thì sao?"
"Nếu cậu vẫn còn muốn đóng phim thì có thể ký hợp đồng dưới trướng của tôi. Tôi có thể cho cậu đội ngũ quan hệ công chúng tốt nhất, các dự án IP lớn trên thị trường cũng sẽ để cậu chọn trước rồi mới đến lượt những người bên dưới. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng có thể chống lưng cho cậu."
Lúc này đây, tôi trái lại không còn vẻ vội vã nữa, chậm rãi ngồi xuống đối diện với anh ta, lười biếng tựa ra sau, dùng ánh mắt ra hiệu:
"Hết rồi à?"
Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên thành một nụ cười: "Cậu chẳng phải đều biết hết rồi sao? Tần Dư, tôi không định buông tha cho cậu đâu, cái người này cậu không nhận cũng phải nhận."
Rõ ràng không có một câu "thích" nào, nhưng lời nói của Thẩm Hách lại khiến tim tôi đập thình thịch không ngừng.
Tôi nuốt nước miếng, hỏi anh ta:
"Vậy tôi có được làm 'kẻ nằm trên' không?"
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại kiên trì với việc làm "kẻ nằm trên" đến thế, chắc là cụ tổ nhà tôi dưới suối vàng đang thắp hương cầu nguyện cho tôi dù có là gay thì cũng không được để người khác đè lên đầu lên cổ họ Tần nhà mình.
Thế nên khi Thẩm Hách sờ cằm suy nghĩ một lát rồi đề nghị dùng oẳn tù tì để quyết định, tôi chẳng hề do dự mà đồng ý ngay.
Cụ tổ nhà tôi linh thiêng lắm.
Và rồi, tôi thua.
Tôi nhìn nụ cười đột nhiên trở nên thâm trầm của Thẩm Hách, định giở quẻ ăn vạ: "Không tính, năm ván thắng ba."
Anh ta chẳng thèm nghe tôi, bế thốc tôi đi thẳng vào phòng. Tôi la hét tranh luận:
"Thẩm Hách, tôi vẫn chưa thua mà?"
"Thẩm Hách, anh đồ vô lại!"
...
Sáng hôm sau, tôi mở mắt xoa cái eo đau nhức, nhìn Thẩm Hách đẩy cửa mang bữa sáng vào cho mình mà chẳng thèm trưng ra bộ mặt tử tế nào.
"Tối qua anh chơi bẩn, tối nay anh phải để tôi nằm trên."
Thẩm Hách nhìn tôi, mắt khép hờ, làm bộ dạng "rốt cuộc là ai đang chơi bẩn" khiến tôi mặt không đỏ tim không run:
"Tôi không quan tâm, tôi cứ thích nằm trên đấy."
Trên mặt Thẩm Hách hiện ra một nụ cười kỳ quái, gật đầu rất sảng khoái: "Được thôi."
Tôi tin sái cổ cái sự "tốt bụng" của anh ta.
Tối hôm đó, tôi vừa khóc vừa năn nỉ anh ta cho tôi nằm dưới. Anh ta ôm eo tôi, tốt tính hỏi:
"Chẳng phải muốn nằm trên sao, cục cưng nhõng nhẽo?"
Tôi tức c.h.ế.t mất.
"Mẹ kiếp ai nhõng nhẽo chứ, ý tôi không phải là thế này."
Thẩm Hách vờ như không hiểu: "Tôi không hiểu, dù sao tôi cũng chỉ là một con heo ngu ngốc thôi mà."
Môi tôi mấp máy, chẳng nói nên lời.
Anh ta đã nói đến mức này rồi, tôi còn gì để phản bác nữa đâu.
Để được làm "công" mà mặt mũi cũng chẳng cần nữa, đúng là một kẻ tàn nhẫn. Tôi thua tâm phục khẩu phục.
