Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tôi cứ ngỡ từ đây đường ai nấy đi với cậu cháu nhà Thẩm Hách, nào ngờ định mệnh khéo trêu đùa, ba tên "oan gia" lại hội ngộ cùng một chỗ.
Vốn là người bạn Lý Quyền mời tôi đi dự tiệc sinh nhật, tôi cũng không hỏi kỹ, vào đến phòng bao mới biết hôm nay là sinh nhật Lục Kỳ, và người ra mở cửa lại chính là Thẩm Hách.
Tôi đen mặt đứng ở cửa, tiến không được lùi chẳng xong. Cả cái phòng này có ai mà không biết mấy cái chuyện lùm xùm giữa ba chúng tôi, ai nấy đều nhìn trời nhìn đất nhưng lại lén lút đưa mắt nhìn về phía này.
Tôi không muốn làm trò cười cho thiên hạ, định quay đầu bỏ đi, vừa mới quay mặt đi đã nghe thấy Thẩm Hách chất vấn với vẻ bực dọc đầy vi diệu:
"Đã không muốn đến thì sao ban đầu còn nhận lời?"
Bước chân tôi hơi khựng lại, nhíu mày quay đầu lườm anh ta một cái:
"Nếu tôi mà biết có anh ở đây thì tôi đã chẳng thèm đến rồi."
Thẩm Hách vẫn tiếp tục mỉa mai:
"Đến chút khả năng phán đoán tối thiểu này cũng không có, hèn gì bị người ta bán đứng mà cũng không biết."
Vốn dĩ tôi định bỏ đi ngay lập tức, nhưng nghe câu này cái tính khí chó má của tôi lại trỗi dậy, tôi lạnh mặt đi lướt qua anh ta để vào trong.
Lục Kỳ thấy tôi đến liền lập tức sáp lại, cứ bám riết bên cạnh như con ruồi hôi hám kêu vo ve không ngớt.
Mấy gã công tử bột xung quanh bắt đầu hùa vào trêu chọc:
"Anh Lục mấy năm nay vẫn luôn không quên được cậu, chuyện lần trước cũng là để chọc tức cậu thôi, hai người giờ cũng đến tuổi rồi, hay là bắt đầu lại đi."
Nghe mấy lời này, tôi suýt thì nôn ra tại chỗ.
"Tôi còn chưa tới ba mươi mà đã gọi là 'đến tuổi' rồi à? Nói như anh thì chắc anh nên chuẩn bị sẵn quan tài ở nhà đi là vừa đấy."
Sắc mặt gã đó sa sầm lại, định nổi khùng thì bị tôi chặn họng trước một bước:
"Vả lại, cậu nhỏ người ta còn chưa vội tìm đối tượng, một thằng cháu như hắn thì vội cái gì? Đúng không, đạo diễn Thẩm?"
Tôi cố ý dẫn lửa lên người Thẩm Hách, vì những lời giáo huấn sặc mùi bề trên của anh ta, và cũng vì tôi đang rất khó chịu vì sự tự luyến của mình trước đó.
Trước đây, một người bạn cùng công ty có quan hệ khá tốt đã thần bí nói với tôi:
"Ảnh đế Thẩm chắc tám phần là có ý với cậu đấy, nếu không sao anh ta lại chủ động liên hệ với công ty tìm cậu hợp tác, thậm chí còn đồng ý yêu cầu vô lý của công ty cho cái tên mặt đơ Chu Hạ đóng nam chính. Theo tôi thấy, anh ta chính là muốn nhân cơ hội tiếp cận cậu."
Tôi đã từng nghĩ có lẽ anh ta chỉ vì mối quan hệ của Lục Kỳ mà cảm thấy gia đình họ nợ tôi nên muốn bù đắp, nhưng trong lòng vẫn le lói một tia hy vọng nực cười.
Còn bây giờ, tôi hoàn toàn tỉnh ngộ, Thẩm Hách đối với tôi chính là sự nhắm vào mù quáng.
Đã vậy thì anh ta cũng đừng hòng ngồi yên xem kịch. Tôi ôm tâm địa xấu xa nhắm mũi dùi vào Thẩm Hách, tiếc là ngoài những cư dân mạng thiếu hiểu biết ra, trong giới này có ai dám đi chọc vào Thẩm Hách chứ?
Anh ta chính là người thừa kế cổ phần của cha mình, trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Trình Viễn, quay phim chỉ là sở thích tay trái thôi.
Thấy mọi người đều biết điều ngậm miệng lại, tôi vừa định thả lỏng dây thần kinh đang căng cứng thì cái người từ lúc vào phòng chỉ biết mỉa mai tôi rồi im lặng nãy giờ bỗng ngước mắt nhìn tôi, thản nhiên lên tiếng: "Không yêu đương nổi với ai nữa đâu, tôi bị dọa cho ám ảnh luôn rồi."
Cái ánh mắt đó cứ như thể tôi là một loại hàng hóa nguy hiểm cực độ, giây tiếp theo sẽ làm ra hành động sàm sỡ gì đó với anh ta không bằng.
Hừ, dù không có lời đe dọa trước đó của anh ta, tôi cũng đã quyết định không bao giờ đụng vào cái loại "cực phẩm" mồm độc lại còn tính khí thất thường như Thẩm Hách nữa.
Anh ta đúng là có chút nhan sắc, nhưng sự hấp dẫn sinh lý chưa đến mức khiến tôi đánh mất nhân tính.
Tôi giả vờ không thấy những ánh mắt đang lén lút trao đổi xung quanh, làm bộ vô tình đẩy đĩa hoa quả trên bàn, một quả táo cứ thế không chệch đi đâu được mà rơi trúng chân Thẩm Hách.
Anh ta nhíu mày nhìn tôi, tôi liền nở một nụ cười giả tạo cực kỳ đáng ghét, miệng không phát ra tiếng nhưng khẩu hình rõ mồn một lời thách thức:
"Sao nào, tới đánh tôi đi."
Ánh mắt Thẩm Hách tối sầm lại.
Tôi chợt nhớ tới lời anh ta nói trong nhà vệ sinh, có một khoảnh khắc hơi thở bị nghẽn lại, sau đó lại lắc đầu.
Loại người như Thẩm Hách, tên đã lên dây mà còn không b.ắ.n thì chỉ chứng minh anh ta không có hứng thú với m.ô.n.g đàn ông, tôi sợ cái quái gì chứ.
Uống hơi nhiều nước ngọt nên tôi đứng dậy đi ra ngoài giải quyết. Lúc đang rửa tay thì thấy Thẩm Hách với ánh mắt thâm trầm đang nhìn chằm chằm vào mình.
Cũng vẫn là bồn rửa tay, nhưng giờ người chặn cửa lại là Thẩm Hách. Anh ta tựa lưng vào cửa, nhìn thẳng mặt tôi rồi buông một câu như sét đánh ngang tai:
"Dạo này tôi toàn mơ thấy xuân mộng về cậu."
Đầu óc tôi nổ "oành" một cái trắng xóa, mãi một lúc lâu sau mới hoàn hồn, lẩm bẩm:
"Cái gì cơ?"
Anh ta... không sao chứ?
Gương mặt anh ta vẫn giữ vẻ quý tộc như thường lệ, nhưng lời nói ra lại như một quả b.o.m nữa:
"Cho tôi 'thượng' một lần, có lẽ bệnh của tôi sẽ khỏi đấy?"
...
Thì ra các anh "công" toàn đi lừa gạt kiểu này để hành nghề hả?
"Sao anh không để tôi 'thượng' đi?"
Thẩm Hách nói năng đầy vẻ lý lẽ:
"Chính vì nhìn thấy m.ô.n.g cậu tôi mới mơ xuân mộng, đương nhiên tôi phải đối diện với cái m.ô.n.g đó thì mới khỏi bệnh được."
Cái logic quái quỷ gì vậy?
"Tôi chỉ sợ sẽ làm anh yếu sinh lý luôn ấy chứ. Muốn thông m.ô.n.g tôi á, đợi kiếp sau đi."
Chẳng buồn để ý đến anh ta, tôi vẩy vẩy tay rồi nghênh ngang bỏ đi. Ngay khoảnh khắc lướt qua nhau, cổ tay tôi bị anh ta tóm chặt, kéo tuột vào lòng. Anh ta cúi đầu, giọng điệu mập mờ:
"Vậy thì cho tôi xác nhận lại lần nữa nhé?"
"Cút đi đồ thần kinh."
Tôi bực mình lườm anh ta một cái. Nhà nào có cái m.ô.n.g của "công" mà cứ hở ra là cho người khác xem chứ? Lần trước tôi không phòng bị nên mới bị anh ta lách luật, lần này tôi sẽ không để bị Thẩm Hách trói nữa đâu.
Thế là khi anh ta định tóm lấy tôi lần nữa, tôi linh hoạt né tránh, tung một cú móc trái rồi móc phải, nhưng kết quả vẫn bị anh ta tóm sống đưa vào một buồng vệ sinh đóng chặt cửa lại.
Eo bị cánh tay anh ta nhấc bổng lên cao, tôi xấu hổ đến mức ngón chân co quắp lại, chẳng còn giữ chút tố chất nào mà chửi bới ầm ĩ:
"Thẩm Hách, đồ khốn kiếp mau thả ông đây ra."
Thẩm Hách cũng không vừa, lên tiếng đe dọa:
"Cứ hét to vào, gọi hết bọn họ lại đây đi để xem cậu với tôi giải thích thế nào cho rõ ràng."
