Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tôi cứng đờ hai chân không dám nới lỏng.
Thẩm Hách dùng sức mạnh bạo tách hai chân tôi ra, tôi trở thành miếng thịt cá nằm trên thớt cho người ta xâu xé.
Tay anh ta mơn trớn trên cặp đùi nhẵn nhụi của tôi, cơ thể tôi đột ngột căng thẳng, da gà da vịt nổi đầy người, hai chân không tự chủ được mà run rẩy nhè nhẹ.
Trong lúc thế này mà tôi vẫn còn tâm trí nghĩ đến mấy chuyện đâu đâu, ví dụ như rõ ràng Thẩm Hách đánh thắng được tôi, tại sao cả hai lần anh ta đều để mặc cho tôi đè ra gặm nhấm?
Lần đầu có thể giải thích là bị bất ngờ, lần thứ hai mà vẫn bất ngờ được sao? Anh ta đâu phải hạng nhát gan như thỏ đế.
Còn nếu bảo Thẩm Hách thích tôi, biểu hiện mấy ngày nay của anh ta rõ ràng cho thấy anh ta cực kỳ chán ghét nhóm người đồng tính, hơn nữa giữa hai đứa tôi còn vướng một Lục Kỳ.
Tôi nghĩ không thông, càng không chú ý thấy động tác của Thẩm Hách phía sau đã dừng lại từ lúc nào, bỏ mặc cái m.ô.n.g trần trụi của tôi không biết ngượng mà hứng gió lạnh.
Tôi không nhịn được quay đầu lại nhìn, ánh mắt đầy vẻ thắc mắc va phải một đôi mắt đen láy dài hẹp.
Thẩm Hách nhìn tôi từ trên xuống dưới, không biết đang suy tính điều gì, ngón tay nhịp nhịp lên hõm eo tôi.
Nếu không phải miệng đang bị bịt kín, tôi nhất định phải mắng Thẩm Hách vài câu. Giờ nhìn thấy m.ô.n.g tôi rồi mới nhớ ra mình là trai thẳng à, lúc nãy kéo quần người ta có thấy tí tẹo vẻ ghét bỏ nào đâu.
Dù rằng tôi có sự hấp dẫn sinh lý kỳ quái với Thẩm Hách nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm "kẻ nằm dưới". Lúc này thấy anh ta ghét bỏ tôi là đàn ông, tôi trái lại càng thấy bốc hỏa, còn thấy nghẹn khuất bực bội hơn cả việc anh ta muốn đè tôi.
Tôi trợn tròn mắt, lườm anh ta một cái thật sắc, eo lắc lư qua lại định thoát khỏi tay Thẩm Hách.
Ánh mắt Thẩm Hách đột ngột tối sầm, "chát" một tiếng, bàn tay lớn của anh ta giáng thẳng một cú thật mạnh vào bờ m.ô.n.g vểnh của tôi, hung hăng quát mắng:
"Đừng có lẳng lơ, lần sau còn dám lăng nhăng trước mặt tôi, tôi đánh cho nát m.ô.n.g đấy."
Anh ta đứng dậy, buông tay tôi ra, thong thả chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình, không thèm nhìn tôi lấy một cái.
Tôi giật miếng vải đã ướt đẫm nước miếng ra, nhanh chóng kéo quần lên, kéo khóa, thắt dây lưng xong mới rảnh rang để bật lại Thẩm Hách:
"Mẹ kiếp, anh dám sỉ nhục tôi như thế, anh cứ đợi đấy, tôi sẽ không tha cho anh đâu."
Thẩm Hách đánh m.ô.n.g tôi rồi mà còn dám cảnh cáo tôi, anh ta thật sự coi tôi là bùn nhão hay hổ giấy chắc? Mối thù này không báo, tôi ngủ không ngon.
Tay Thẩm Hách đặt trên nắm cửa, nghe thấy câu này liền nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt đen thẫm sâu hun hút:
"Cậu cứ thử xem."
Thử thì thử, làm như ai không dám ấy.
Ở đây tôi còn chưa kịp lên kế hoạch báo thù một bạt tai kia thì vừa rẽ ở góc tường đã đụng phải âm hồn bất tán Lục Kỳ. Mặt hắn ta âm trầm, trông như một con heo điên lên cơn.
"Cậu với Thẩm Hách làm cái gì trong đó?"
Tôi nheo mắt nhìn hắn với vẻ không thiện cảm, cả người lạnh toát đi:
"Mày lấy tư cách gì mà chất vấn?"
Sự bắt đầu của tôi và Lục Kỳ là do hắn kiên trì mặt dày theo đuổi tôi suốt ba năm, tôi bị sự chân thành của hắn làm cho cảm động nên mới đồng ý lời tỏ tình.
Sau đó, vì vấn đề tư thế mà chúng tôi mãi chưa thực hiện được bước cuối cùng. Miệng hắn nói không sao, nhưng quay đi cái là bị tôi bắt quả tang tại trận ngay trên giường.
Lúc đó hắn vậy mà còn có thể lý thẳng khí tráng chỉ vào mặt tôi bảo là tại tôi không cho hắn "lên", nên hắn mới ngoại tình.
Nghĩ đến đây, dạ dày tôi lại bắt đầu trào ngược dịch vị. Vừa mới làm ầm lên với Thẩm Hách xong, giờ tôi không có tâm trạng tiếp hắn, trong đầu chỉ toàn là sự phiền muộn vì cái chuyện "dở dang" lúc nãy với Thẩm Hách.
Tôi không tìm rắc rối với Lục Kỳ, hắn trái lại càng lấn tới, chặn đường tôi, hỏi một cách không thể tin nổi:
"Có phải cậu thật sự đã hú hí với Thẩm Hách rồi không? Cậu tưởng mình là ai chứ, Thẩm Hách cái loại mắt mọc trên đầu đó mà thèm nhìn trúng cậu chắc? Tôi nhắc cho cậu một câu, đừng có mà không biết điều sán lại gần kẻo cuối cùng lại rơi vào cảnh tiền mất tật mang."
Mắt tôi lóe lên, nén cơn buồn nôn để gài thông tin từ Lục Kỳ:
"Dựa vào cái gì mà mày nghĩ anh ấy không nhìn trúng tao? Anh ấy rõ ràng cũng thích tao mà, nếu không sao anh ấy lại giúp tao làm rõ tin đồn?"
Lục Kỳ tức đến mức bật cười, vì quá kích động nên lời nói gần như không qua não mà thốt ra:
"Ông ấy chẳng qua là vì tôi mua acc ảo bôi nhọ cậu trên mạng, nên ông ấy mới ra mặt đính chính thôi, liên quan quái gì đến cậu? Cậu bớt tự luyến đi Tần Dư. Nếu sau này cậu không gây chuyện nữa, chúng ta có thể quay lại với nhau, tôi sẽ cho cậu tài nguyên, cậu không việc gì phải tự hạ thấp mình như thế."
Hóa ra những gì tôi đoán trước đây đều đúng, Thẩm Hách thật sự là đang giúp tôi làm rõ mọi chuyện.
Thảo nào một người vốn chán ghét tôi lại có những hành động khác thường như thế, mặc cho tôi dày vò, hóa ra là đang chuộc lỗi thay cho thằng cháu của mình à? Chắc là lúc ở trong nhà vệ sinh đã nhịn đến giới hạn nên mới nổi cáu.
Nghĩ thông suốt những chuyện này, trong lòng càng thêm không dễ chịu. Chút tâm tư lãng mạn ban đầu coi như đứt đoạn hoàn toàn.
Đã bị người ta ghét bỏ một lần, chẳng lẽ còn muốn nhục nhã hơn để người ta giẫm đạp lên mặt mình sao?
Tôi không quên lời mình đã nói, lao vào tẩn cho Lục Kỳ một trận tơi bời. Nhìn Lục Kỳ nằm bẹp không dậy nổi, tôi ném lại một câu đe dọa: "Lần sau dù là chú hay dì nào của mày chọc tao, tao cũng chỉ đập một mình mày thôi. Về bảo người nhà mày đừng có mà động vào tao." Rồi nghênh ngang bỏ đi.
