Sau khi tôi dọn ra khỏi ký túc xá, nam thần của trường suy sụp rồi

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cơ thể tôi phản ứng nhanh hơn đại não.

Tôi đột ngột vặn người né tránh, dồn hết sức bình sinh, tung một cú lên gối thật mạnh vào ngay giữa n.g.ự.c hắn!

"Ư ——!"

Tần Lang rên rỉ một tiếng vì đau, thân hình cao lớn ngã thẳng cẳng ra phía sau.

Sau gáy hắn đập mạnh xuống sàn nhà, phát ra một tiếng "cộp" trầm đục.

Thời gian như ngừng trôi.

Tôi đứng hình tại chỗ, cảm giác tiếp xúc trên cơ thể vẫn còn rất rõ ràng. Nhưng nhìn Tần Lang đang nằm dưới đất, tôi lại trào lên một cơn hoảng loạn.

Hắn... hắn ngã rồi.

Tôi đánh hắn.

Hắn bị đập đầu rồi.

Hắn có khi nào... xảy ra chuyện gì không?

"Tần Lang!"

Tôi gần như vừa bò vừa lết lao tới. Tôi quỳ bên cạnh hắn, hai tay run lẩy bẩy khua khoắng trước mắt hắn.

"Cậu sao rồi? Đừng có giả chết! Nói gì đi chứ!"

Tần Lang nhắm chặt mắt, lông mày cau lại đầy đau đớn. Hắn bắt đầu ho sặc sụa, như muốn ho văng cả tim phổi ra ngoài. Khóe mắt hắn đầm đìa nước.

Tôi vừa vuốt n.g.ự.c cho hắn dễ thở, vừa lảm nhảm loạn xạ:

"Cậu dậy trước đã, dưới đất lạnh lắm..."

"Tôi... tôi không cố ý đâu!"

"Ai bảo cậu... ai bảo cậu tự nhiên phát điên làm cái chuyện đó làm gì..."

Mãi lâu sau, hắn mới chậm rãi mở mắt. Đôi mắt đỏ ngầu đến đáng sợ.

Giọng hắn khàn đặc: "Hứa Niệm... cậu... ghét tôi đến thế sao?"

Tôi ngẩn ra, bối rối lẫn hoảng sợ xoa xoa tay: "Cậu nói nhảm gì đấy, không ghét cậu. Không hề ghét."

Tần Lang trông càng tuyệt vọng hơn.

"Vậy mà cậu lại sẵn lòng cùng Chu Khải..."

Hắn khựng lại, dường như mấy từ tiếp theo làm bỏng miệng hắn.

"Cũng không sẵn lòng cùng tôi..."

Hắn dứt khoát giơ tay lên, nhếch nhác che mắt mình lại.

Tôi ngơ ngác hoàn toàn: "Chuyện này thì liên quan gì đến Chu Khải?"

Giọng Tần Lang vừa nghẹn vừa run: "Tôi biết kỹ thuật của tôi không bằng cậu ta... Nhưng tôi đang học mà! Cậu không thể... cho tôi một cơ hội nào sao..."

Tôi càng thêm mịt mù, một ý nghĩ nực cười bắt đầu thấp thoáng hiện ra trong đầu tôi.

"Cậu nói kỹ thuật gì cơ? Cậu học cái quỷ gì?"

Nửa khuôn mặt trên của Tần Lang bị che khuất, đôi môi đỏ mọng mấp máy, lộ ra chút đầu lưỡi.

"Cậu nói kỹ thuật cậu ta tốt, làm cậu rất sướng. Tôi... tôi cũng muốn làm cậu sướng."

"OÀNH ——!"

Tôi cảm thấy toàn bộ m.á.u trong người như dồn hết lên đỉnh đầu ngay tức khắc. Tôi tự bấm vào huyệt nhân trung của mình để kiểm chứng:

"Cái chữ 'sướng' mà cậu nói... Có phải là... cái ý mà tôi đang nghĩ không?!"

Tần Lang im lặng.

Nhưng cơ thể hơi run rẩy của hắn đã cho tôi câu trả lời chắc chắn nhất.

Tĩnh lặng.

Sau mười giây tĩnh lặng như chết. Tôi đột ngột bật dậy khỏi mặt đất.

"TẦN. LANG."

Tôi nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ:

"CÁI. ĐỒ. ĐIÊN. NHÀ. CẬU!"

Tôi vơ lấy áo khoác, nhảy lò cò mặc lại quần. Trước khi rời khỏi căn nhà này, tôi quay đầu gào vào mặt Tần Lang:

"ĐẤY LÀ TRẸO CỔ!! CHU KHẢI MẸ NÓ ĐANG MASSAGE CHO TÔI ĐẤY!!!"

 

back top