Tôi "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại. Bầu không khí ám muội đến nghẹt thở đó cuối cùng cũng bị cách biệt ở phía sau.
Tôi không đợi thang máy mà rẽ thẳng vào lối thang bộ. Vừa sải bước chạy xuống, tôi vừa cài khuy áo khoác.
Cầu thang vắng lặng chỉ còn tiếng bước chân của tôi. Dồn dập, hoảng loạn. Cứ như phía sau có chó đuổi không bằng.
Mẹ kiếp, Tần Lang quả nhiên có bệnh! Mà còn bệnh không hề nhẹ!
Đầu tiên là dọn ra ngoài một cách vô duyên vô cớ! Rồi sau đó lại nghĩ tôi và thằng đàn ông khác làm bậy làm bạ!
Bệnh hoạn thật sự!
Trong lòng hắn, rốt cuộc tôi là cái hình tượng gì thế hả? Chó sục động dục chuyển thế à?
Chạy một hơi mười mấy tầng lầu, tôi bám vào tay vịn nghỉ ngơi một lát, thở hồng hộc.
Cảnh tượng vừa nãy cứ tua đi tua lại trong đầu tôi. Tần Lang quỳ trước mặt tôi. Đuôi mắt đỏ ửng, ánh mắt ướt át. Còn có... cảm giác tiếp xúc đó nữa.
Tôi theo bản năng nhìn vào cổ tay mình. Dường như trên đó vẫn còn sót lại cái cảm giác làm da đầu tê dại.
"Tôi... cũng muốn làm cậu sướng."
Câu nói này như một lời nguyền, cứ phát lặp đi lặp lại trong não tôi. Đầu óc tôi ong ong cả lên.
Không đúng. Thật sự không đúng.
Vì để duy trì tình anh em... mà người ta có thể làm đến mức này sao? Có thể quỳ trước mặt người khác làm chuyện đó sao?
Tôi thấy cổ họng hơi khô. Đầu cũng hơi váng vất. Không biết là do thiếu oxy, hay là do cái sự thật sắp đ.â.m xuyên qua thóp đầu nữa.
Tần Lang hắn... Chẳng lẽ hắn... muốn ngủ với tôi sao?
Ý nghĩ này vừa lóe lên, tôi đã tự làm mình giật mình. Chân hẫng một nhịp.
"Vãi!"
Tôi trượt chân thẳng từ hai bậc thang cuối cùng xuống đất. Suýt chút nữa thì cụng đầu vào cửa thoát hiểm.
Điện thoại rơi ra từ túi áo, màn hình đang sáng trưng. Tần Lang đang gọi cho tôi.
Tôi không nói hai lời, cúp máy luôn. Hắn vẫn điên cuồng nhắn tin tới.
【Hứa Niệm, cậu đang ở đâu?】
【Cậu đừng chạy.】
【Nghe tôi giải thích.】
【Tôi không có ý đó!】
【Cậu đến đâu rồi?】
Tôi nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay run cầm cập. Giải thích cái khỉ gì nữa!
Trước đây hắn mua cơm cho tôi, giặt đồ hộ tôi, đó là tình cha ấm áp như thái sơn. Giờ nghĩ lại... cái ánh mắt đó, cái động tác đó...
Hắn tuyệt đối có ý đồ không trong sáng với tôi!
Nhưng mà... Nếu hắn vì chuyện này mới dọn đi...
Nghĩa là nửa tháng qua hắn không thèm để ý đến tôi, hoàn toàn không phải vì ghét tôi?
Trong lòng tôi bỗng trào lên một sự may mắn kỳ lạ. So với chuyện bị thằng bạn thân dòm ngó cái mông... thì dường như chuyện "mất đi hắn" mới là điều khiến tôi khó chấp nhận hơn.
... Hỏng rồi! Tôi cũng sắp biến dị rồi.
Bởi vì khi nhớ lại dáng vẻ hắn quỳ xuống lúc nãy... Tôi vậy mà không hề thấy buồn nôn.
Nhịp tim của tôi... hình như còn đập nhanh hơn cả lúc chạy bộ mười tám tầng lầu.