Tôi đẩy cửa thoát hiểm, bước vào đại sảnh tầng một. Đại sảnh người qua kẻ lại tấp nập, nhưng tôi vừa nhìn cái là thấy Tần Lang ngay.
Chẳng còn cách nào khác, hắn quá nổi bật. Mà cũng thật là... quá đỗi bại hoại thuần phong mỹ tục!
Tần Lang như một con ruồi mất đầu. Hắn vẫn còn mặc nguyên cái áo choàng tắm bằng lụa đen đó! Vì xuống quá gấp, dây đai thắt lỏng lẻo xộc xệch. Cổ áo mở rộng, lộ ra một mảng lớn cơ n.g.ự.c trắng nõn. Vạt áo choàng cứ lắc qua lắc lại theo động tác của hắn, lộ ra hai đôi chân dài vừa trắng vừa thẳng.
Hắn đang đứng ở quầy lễ tân hỏi han gì đó. Hai cô nàng lễ tân mắt cứ như dán chặt vào người hắn không rời.
Một ngọn lửa vô danh "vù" một cái xộc thẳng lên đỉnh đầu tôi.
Đấy là của tôi!!
À không. Đấy là anh em của tôi!!
Hắn không sợ mất mặt, nhưng tôi giữ mặt mũi cho hắn chứ bộ?! Hơn nữa, cái kiểu đó... mà cũng có thể phô ra giữa thanh thiên bạch nhật được hả?! Khác gì cởi truồng chạy rông ngoài đường đâu!
Tôi vốn định chuồn ra bằng cửa sau, nhưng nhìn thấy điệu bộ này của hắn, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Tôi vội vàng cởi phăng áo khoác, quăng thẳng lên đầu hắn.
"Mặc áo vào cho tử tế!"
Tần Lang ngẩn người ra, xuyên qua lớp áo nắm chặt lấy cổ tay tôi.
"Hứa..."
"Hứa cái đầu cậu!"
Tôi xoay tay túm lấy cổ áo hắn, dùng sức kéo hắn vào lòng mình. Che chắn hết mọi ánh mắt dòm ngó xung quanh. Tôi hạ thấp giọng, hung thần ác sát quát hắn:
"Tần Lang cậu bị bệnh à!"
"Trời lạnh thế này cậu mặc cái bộ đồ ngủ gợi tình này chạy ra đây làm gì?!"
"Cậu muốn c.h.ế.t rét ở đây để ăn vạ tôi đúng không?!"
Tần Lang gạt cái áo khoác ra khỏi mặt. Tóc tai hắn bù xù, mắt đỏ hoe nhìn tôi. Hắn cứ như không dám tin là tôi sẽ quay lại.
"Hứa Niệm... tôi cứ tưởng cậu đi rồi..."
"Đi cái rắm!" Tôi vừa giúp hắn mặc áo khoác vừa mắng.
"Cậu có chút đức hạnh của đàn ông nào không hả?! Có biết hai chữ 'liêm sỉ' viết thế nào không?"
"Quấn cho kỹ vào! Hở ra một phân thôi là tôi cũng thấy nhục thay cho cậu đấy!"
Tần Lang mặc kệ tôi thô bạo giày vò hắn. Hắn không nói năng gì, cũng không phản kháng.
Mọi người xung quanh đều nhìn chúng tôi, nhưng tôi chẳng màng tới nữa. Bởi vì Tần Lang đang run rẩy. Không phải vì lạnh.
Hắn ghé vào tai tôi, giọng run rẩy như một đứa trẻ phải chịu uất ức tột cùng:
"Xin lỗi..."
"Cậu đừng giận... tôi thực sự..."
"Tôi thực sự không muốn cậu ghét tôi. Hứa Niệm... tôi biết tôi sai rồi..."
Giọng hắn run lên, trong ánh mắt toàn là sự tủi thân và xấu hổ.
"Tôi không biết đó là trẹo cổ... tôi thực sự cứ ngỡ..."
"Ngậm miệng!" Tôi thô lỗ ngắt lời hắn, "Về rồi nói!"
Toàn bộ lửa giận trong lòng tôi giống như một quả bóng bay bị kim châm, "xì" một tiếng, xẹp lép.
Tôi nhìn Tần Lang bị tôi quấn như cái bánh chưng, trong lòng thở dài một tiếng.
Mẹ kiếp. Hỏng thật rồi. Chuyện lớn như thế vừa xảy ra, mà giờ nhìn cái mặt này, tôi vậy mà lại... mềm lòng.