Sau khi tôi dọn ra khỏi ký túc xá, nam thần của trường suy sụp rồi

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi và Tần Lang im lặng đi thang máy trở lại căn hộ của hắn. Bầu không khí trong thang máy kỳ quặc đến cực điểm.

Tần Lang ôm lấy áo khoác của tôi, co rúm vào một góc. Thỉnh thoảng hắn lại dùng cái ánh mắt như kẻ trộm lén nhìn tôi một cái, làm tôi lạnh cả gáy.

Tôi bắt đầu thấy muốn rút lui. Có phải não tôi bị chập mạch không? Không chạy thì thôi, còn theo hắn quay lại đây làm gì?

Nhưng giờ mà bỏ chạy thì trông hèn quá. Nam nhi đại trượng phu không bao giờ đào ngũ!

Vừa vào cửa, rèm cửa đang kéo kín, hương thơm lan tỏa. Tần Lang đi vào phòng ngủ thay đồ.

Tôi đứng ở phòng khách, càng nghĩ càng thấy không tự nhiên. Thế này thì ám muội quá! Không được!

Tôi bước tới vài bước, "xoạt" một tiếng kéo toang hết rèm che nắng ra. Để ánh sáng chính nghĩa chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách! Quét sạch mấy cái phế thải đen tối kia đi!

Tần Lang thay đồ xong đi ra, hơi lúng túng ngồi sang một bên. Tôi ngồi oai vệ trên ghế sofa, chỉ vào cái ghế đẩu nhỏ đối diện: "Ngồi đó!"

Tần Lang ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối.

"Tiểu Tần à, cậu biết nguyên tắc rồi đấy. Thành khẩn thì khoan hồng, ngoan cố thì nghiêm trị. Mọi vấn đề, khai báo thành thật cho tôi!"

"Nói đi, cậu bắt đầu... ừm... thích tôi từ bao giờ?"

Để che giấu sự bối rối, tôi tiện tay vớ lấy chai nước khoáng trên bàn định uống một ngụm, kết quả phát hiện nắp chưa vặn. Tôi vờ như không có chuyện gì xảy ra, đặt chai nước xuống.

Tần Lang vươn tay vặn nắp chai hộ tôi, đẩy nước đến trước mặt tôi. Sau đó hắn tiếp tục cúi đầu nghịch ngón tay.

"... Thực ra từ rất lâu trước đây đã..."

Hắn cúi đầu, vành tai đỏ như muốn nhỏ máu.

"Nhưng tháng trước... tôi chạy bộ về mua đồ sáng cho cậu, rồi không cẩn thận chạm vào chân cậu một cái..."

"Cái lần tôi đá cậu một phát ấy hả?" Tôi không thể tin nổi mà hỏi lại.

Cái tên này là đồ M chắc?!

Tần Lang đỏ bừng mặt, gật đầu: "Sau đó tôi liền..."

Tôi hắng giọng ngắt lời hắn: "Được rồi, biết rồi, đừng nói nữa."

Toàn nói mấy thứ không thể phát sóng được.

"Thế sao sau đó cậu lại lên cơn thần kinh? Cứ khăng khăng bảo tôi và Chu Khải có gì đó?"

Tần Lang nhìn tôi với vẻ mặt thật thà: "Thưa thẩm phán Hứa, tôi có thể cung cấp vật chứng không?"

Tôi gật đầu. Một phút sau, hắn đặt một hộp "áo mưa" lên bàn. Rồi hắn lại ngồi trên ghế đẩu nghiên cứu hoa văn sàn nhà.

"Hôm đó tôi ngửi thấy mùi này trên người cậu..."

Tôi nhíu mày, cầm lên ngửi thử. Mùi cao su, hơi bóng dầu, ngọt nồng nặc.

Tần Lang vừa lén nhìn sắc mặt tôi vừa đ.â.m lao phải theo lao nói:

"Hôm đó cậu nói với Chu Khải là... cứng quá, to quá, nhưng mà sướng lắm. Còn bảo cái gì mà lấp đầy khít khao..."

Tôi suýt thì ngất xỉu tại chỗ. Tôi đã gây ra tội nghiệt gì mà lại bị gán ghép với Chu Khải cơ chứ?! Nghĩ đến thôi đã thấy buồn nôn rồi!

Tôi không nói hai lời, cầm cái gối tựa bên cạnh đập thẳng vào mặt hắn.

"CÁI ĐỒ ĐIÊN NHÀ CẬU!"

"TÔI ĐANG NÓI CÁI GỐI! GỐI CAO SU NON!"

"LÀ CÁI GỐI MỚI CHỊ TÔI MUA CHO ĐẤY!"

"TRONG ĐẦU CẬU KHÔNG CÒN CÁI GÌ BÌNH THƯỜNG HƠN ĐƯỢC À?!"

Tôi giận quá, đi đi lại lại trong phòng. Lúc đi ngang qua Tần Lang còn bồi thêm một phát tát vào sau gáy hắn.

"Tôi không nằm quen gối mới nên bị trẹo cổ!"

"Chu Khải massage cho tôi để tôi thả lỏng!"

"Tôi nói là kỹ thuật massage của người ta tốt!"

Tôi nhìn Tần Lang đang chột dạ, lại tát thêm phát nữa vào sau gáy hắn.

"Cậu mẹ nó nghĩ đi đâu thế hả?!"

Càng nói, giọng tôi càng thấp dần. Cái khí thế ban nãy không hiểu sao cứ yếu dần đi.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại hỏi một câu mà sau đó chỉ muốn cắn lưỡi tự tử:

"Thế nên... Rốt cuộc cậu... đã luyện kỹ thuật gì rồi..."

 

back top