Tôi "phì" một tiếng, nhổ ngón tay của Tần Lang ra.
Ai mà biết được hắn đi vệ sinh xong có rửa tay không!
Bàn tay đó đã chạm vào những gì thì còn phải xét!
Tôi lao vào nhà vệ sinh súc miệng.
Tần Lang bám theo sau tôi.
Hắn chạy tới chạy lui lo cho tôi đủ thứ, lúc thì đưa bàn chải kem đánh răng, lúc thì đưa nước súc miệng.
Đợi tôi lo xong xuôi, Tần Lang hình như cũng hạ quyết tâm gì đó.
"Vừa rồi là tôi không đúng, tôi không nên làm thế."
Tần Lang nhìn tôi, trịnh trọng xin lỗi: "Tôi đền cho cậu."
Sau đó, hắn nắm lấy ngón tay tôi... nhét vào miệng hắn.
Không phải chứ, hắn bị bệnh à?!!
Tôi muốn rút tay ra, nhưng sức Tần Lang mạnh hơn tôi.
Hắn bắt đầu mút ngón tay tôi.
Cảm giác mềm mại, ẩm ướt, nóng hổi.
Đầu lưỡi đỏ hồng đảo quanh đầu ngón tay tôi. Rồi nuốt trọn cả ngón tay vào.
Ngón tay ép lên lớp rêu lưỡi thô ráp, bị vòm họng và lưỡi hắn ép chặt.
Hắn cụp mi nhìn tôi. Đuôi mắt ửng đỏ, phủ một tầng hơi nước.
Hắn thậm chí còn phát ra một tiếng thở dốc cực nhẹ.
Cái này không đúng! Tuyệt đối không đúng!
Tôi hơi hoảng rồi, thực sự hoảng rồi!
Tôi dùng hết sức bình sinh để rút tay ra.
"Cậu phát ra cái âm thanh c.h.ế.t tiệt gì thế?"
"Mau buông tôi ra!"
Tần Lang cuối cùng cũng buông ngón tay tôi ra.
Hắn ép tôi vào tường, giữ chặt cánh tay tôi. Rồi hắn bắt đầu l.i.ế.m lòng bàn tay và cổ tay tôi!
Dù chẳng có ai đi ngang qua, nhưng nếu có ai nhìn thấy cái bóng lưng này, chắc chắn sẽ tưởng hắn đang hôn môi tôi mất.
Tôi xấu hổ đến mức cả người nóng bừng.
Tôi nhìn chăm chằm vào góc nghiêng của Tần Lang.
Chỉ cần hắn hơi nghiêng đầu một chút thôi là có thể chạm vào môi tôi rồi.
Tôi bỗng thấy may mắn vì ban nãy mình đã đánh răng...
... Khoan đã!! Không đúng?!
Nhưng giây tiếp theo, não tôi đã biến thành một đống hồ dán.
Tần Lang bắt đầu l.i.ế.m tai tôi. Trời đất ơi! May mà tôi hay ngoáy tai!
Hai chân tôi bủn rủn, chỉ có thể tựa vào tường ngửa đầu thở dốc.
... Không đúng. Tôi đang phát ra cái âm thanh c.h.ế.t tiệt gì thế này?!
Tôi vừa định nói chuyện thì Tần Lang đã ngậm lấy yết hầu của tôi.
Cơ dựng lông hoạt động rồi! Từng sợi lông tơ trên người tôi đều dựng đứng lên.
Tôi cảm nhận được cả người hắn men theo cơ thể tôi, từ từ trượt xuống dưới.
Cuối cùng, trong tầm mắt của tôi chỉ còn lại đỉnh đầu với mái tóc đen mềm mại của hắn.
Sau đó, hắn quỳ xuống.
Tôi: "..."
Tôi cúi đầu, nhìn Tần Lang đang quỳ trước mặt mình.
Đại não đứng máy ba giây.
Tôi ngập ngừng hỏi: "Cậu... làm rơi kính áp tròng à?"
... Không đúng?!
Cái thằng cha này, cậu định gặm chỗ nào đấy?!!