Khổ sở ăn xong bữa cơm, chúng tôi về lại ký túc xá.
Chu Khải nhìn lướt qua cái cổ của tôi rồi vung tay ra hiệu:
"Lên giường đi. Cởi ra!"
Tôi "ờ" một tiếng, động tác thuần thục bò lên giường nằm xấp xuống.
Mùi rượu thuốc lành lạnh hòa cùng hơi nóng từ lòng bàn tay Chu Khải thình lình áp lên thắt lưng tôi, khiến tôi rùng mình một cái rõ mạnh.
"Thả lỏng ra, có muốn dễ chịu không thì bảo?"
Bàn tay hộ pháp của Chu Khải "chát" một phát vào... vùng cơ lưng ngay sát m.ô.n.g tôi.
"Đừng dùng lực mạnh quá..."
Tôi bắt đầu thấy hơi rén.
"Yên tâm, anh đây có chừng mực. Lúc đầu chắc chắn hơi khít một chút, thông rồi là sẽ sướng ngay."
Lời này nghe cứ sai sai kiểu gì ấy nhỉ?
Nhưng cái cổ cứng đờ của tôi lúc này đang cực kỳ cần một "thợ thông cống" đến cứu mạng.
Sự thật chứng minh, tôi vẫn còn quá ngây thơ.
Sức tay của dân thể thao không phải dạng vừa đâu!
Khi ngón tay cái của cậu ta nhấn mạnh vào huyệt vị đang cứng ngắc ở vai gáy tôi, tôi trực tiếp hét toáng lên.
"A ——! Đau! Nhẹ thôi!"
Một tiếng hét thảm thiết vang dội khắp cả tầng ký túc xá.
Nước mắt tôi trào ra ngay lập tức.
"Ráng nhịn tí, tôi mới bắt đầu thôi, còn chưa dùng lực đâu đấy."
Chu Khải ra sức nhấn xuống.
"Không được rồi... đừng mà... hu hu hu..."
Tôi vùi mặt vào gối gào khóc thảm thiết.
Chu Khải đè chặt lấy tôi, thậm chí cả người còn áp sát lên để mượn lực:
"Đừng có cử động lung tung! Cậu càng động tôi càng khó tìm vị trí!"
"Sắp sướng rồi! Kêu thêm mấy tiếng nữa là thông thôi!"
"BÀNH ——!"
Một tiếng động lớn nổ ra.
Cửa phòng ký túc xá như bị mãnh thú va vào, lõi khóa văng tứ tung.
Cánh cửa gỗ đập mạnh vào tủ rồi bật ngược trở lại.
Trong làn khói bụi mịt mù, tôi và Chu Khải đều ngây người vì sợ.
Chu Khải vẫn giữ nguyên tư thế một chân quỳ trên giường, hai tay đè lên lưng tôi.
Còn tôi thì mặt đầy nước mắt, quần áo xộc xệch, nằm bò ra giường.
Tại cửa, Tần Lang trông như một Tu La đến từ địa ngục.
Lồng n.g.ự.c hắn phập phồng dữ dội, thần sắc hung bạo.
Hắn trừng mắt nhìn Chu Khải, giọng nói như rít ra từ kẽ răng:
"Cậu ấy không muốn!"
"Đừng có chạm vào cậu ấy!"
"CÚT. NGAY. KHỎI. NGƯỜI. CẬU. ẤY!"