"Vãi thật, Tần Lang đang diễn kịch bản nào thế?"
Cậu bạn cùng phòng mới Chu Khải đuổi kịp tới, bàn tay to như cái quạt nan "chát" một phát vào vai tôi.
Suýt chút nữa thì đưa đốt sống cổ mong manh của tôi về nơi xa lắm.
Tôi đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng Tần Lang.
"Chịu, đang lên cơn thần kinh đấy."
Nhớ ngày trước, tôi và Tần Lang thân thiết đến mức có thể mặc chung một cái quần.
Từ năm nhất ở chung một phòng ký túc xá.
Hắn chăm sóc tôi như một người tàn tật không thể tự lo liệu cuộc sống.
Sữa đậu nành quẩy đặt sẵn trên bàn, nước nóng ngâm chân bưng tận giường, đến cả kem đánh răng cũng nặn sẵn cho tôi.
Đã có lúc tôi tưởng mình là đứa con rơi con rớt của hắn không bằng.
Có những khi tôi chỉ hận không thể gọi hắn một tiếng "ba".
Con thuyền tình bạn của tôi và hắn đã lật nhào vào nửa tháng trước.
Lật một cách triệt để.
Sáng hôm đó, hắn gọi tôi dậy.
Trong mơ, tôi đang đánh nhau với một tên què, đang ra sức đá vào cái chân lành lặn của gã.
Ngoài đời thực, một bàn tay mang theo hơi lạnh nắm lấy cổ chân tôi.
Giấc mơ và hiện thực trùng khớp.
Đôi chân của tôi bỗng nhiên có suy nghĩ riêng.
Một chiêu "Kháng Long Hữu Hối" đá thẳng vào gốc đùi của hắn.
Gương mặt đẹp trai của Tần Lang biến đổi màu sắc y như diễn kịch biến mặt của Tứ Xuyên vậy.
Hết đỏ, lại tím, cuối cùng trắng bệch như tờ giấy.
Hắn khom người lao vào phòng tắm, tiếng nước chảy rào rào suốt một tiếng đồng hồ.
Lúc đi ra, hắn không thèm nhìn tôi lấy một cái.
Tôi áy náy xin lỗi.
Hắn đỏ mắt lắc đầu, giọng khàn đặc như bị giấy nhám chà qua.
"Không sao, không trách cậu."
Ngay chiều hôm đó, hắn dọn đi luôn.
Tôi đã suy ngẫm rất lâu. Và rút ra một kết luận.
Cú đá đó của tôi không chỉ là đòn tấn công vật lý, mà còn là sự đả kích tinh thần cực lớn.
Đã đá vỡ lòng tự tôn mong manh của một người đàn ông.
Cho nên, hắn hận tôi.
Hôm nay hắn tới đây là để báo thù.
Ừm, logic khép kín hoàn hảo.
"Thôi, đừng nhìn nữa, hồn bay phách tán hết rồi kìa."
Chu Khải là kiểu người thần kinh thô như dây cáp điện.
Bàn tay to tướng của cậu ta trực tiếp đặt lên gáy tôi bóp bóp.
"Suýt... nhẹ thôi!" Tôi rùng mình.
"Vẫn chưa thoải mái à?"
Chu Khải ghé sát vào nhìn.
"Đỏ hết cả rồi này. Không sao, tí về ký túc xá tôi xử lý cho."
"Không c.h.é.m gió với cậu đâu, tay nghề tôi đỉnh lắm, đảm bảo khiến cậu sướng đến mức kêu oai oái cho xem."
Cổ tôi đúng là cứng đến khó chịu, quay đầu thôi cũng mệt.
Tôi như một con robot đi theo cậu ta hướng về phía nhà ăn.
"Được đó! Khải ca uy vũ!"
Chu Khải cười sảng khoái, tiện tay xoa đầu tôi một cái đầy thân thiết.
"Khách sáo gì chứ! Hai đứa mình giờ là anh em nằm chung giường mà!"
Cả hai chúng tôi đều không chú ý.
Dưới bóng cây long não cách đó không xa.
Tần Lang vốn dĩ chưa hề rời đi.
Hắn nấp trong bóng tối.
Như một con sói cô độc bị xâm phạm lãnh địa.
Chằm chằm nhìn vào bàn tay của Chu Khải.
Bàn tay đang đặt trên cổ tôi.
Gương mặt tuấn tú lúc này đầy vẻ u ám.
Chai nước khoáng vốn đã bị bóp nát, lại một lần nữa bị hắn giày vò trong tay.
Vặn xoắn lại thành một cái quai chèo.