"Hả? Cậu nói cái gì cơ?"
Tôi ngớ người.
Người đứng trước mặt là Tần Lang.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, tóc tai bù xù, gương mặt đẹp trai nhăn nhó lại như một quả óc chó.
Đại ca à, bây giờ đang là giờ cao điểm tan học đấy.
Ngay cổng tòa nhà giảng đường, người qua kẻ lại tấp nập, cậu tự dưng lao tới ngửi cổ tôi làm gì?
Tôi theo bản năng lấy tay che gáy lại.
"Suýt ——"
Cái cổ bị trẹo từ đêm qua truyền đến một cơn đau thấu xương.
Tiếng hít hà vì đau của tôi dường như đã nhấn vào một cái nút công tắc nào đó.
Sắc mặt Tần Lang "xoẹt" một cái trở nên trắng bệch.
Hắn lảo đảo lùi lại nửa bước, chỉ tay vào tôi, ngón tay run lẩy bẩy.
Giọng nói mang theo tiếng nấc nghẹn:
"Tôi mới dọn ra ngoài có nửa tháng thôi mà..."
"Hứa Niệm, cậu đã không chờ nổi đến mức đó rồi sao?!"
"Trên người cậu toàn là cái mùi đó!"
Tôi hoàn toàn mờ mịt.
Mùi gì cơ?
Tôi kéo cổ áo lên, cố gắng ngửi thử.
Ừm, thơm mà.
Tần Lang suy sụp: "Mùi cao su!!"
Tôi lại hít thêm một hơi nữa.
Đúng là có mùi thoang thoảng của... cao su.
Không, phải gọi là hương thơm của cao su non cao cấp.
Tôi xoa cái cổ sắp gãy đến nơi, lòng đầy oan ức hơn cả Đậu Nga.
Tất cả là tại bà chị tôi.
Cứ khăng khăng bảo cái gối hai ngàn tệ kia là "công nghệ đen cho giấc ngủ", rồi nhồi nhét cho tôi bằng được.
Làm tôi bị trẹo cổ, đã thế còn ám đầy mùi.
"Tôi cũng đâu muốn mùi nồng thế này."
Tôi thở dài, nói thật lòng:
"Chủ yếu là lần đầu dùng, chưa có kinh nghiệm gì cả."
Sáng nay tôi mới biết là loại gối này phải mang ra chỗ thoáng để bay bớt mùi đi.
Hơi thở của Tần Lang bỗng khựng lại.
Tia m.á.u trong mắt hắn càng đậm hơn, trông như một con thỏ phát điên.
Hắn nhìn chằm chằm vào tôi.
"... Lần đầu? Còn cần... kinh nghiệm?"
Tôi gật đầu, tiếp tục lầm bầm than vãn:
"Phải đó, với cả nó cứng quá."
"Kích cỡ hình như cũng không hợp với tôi lắm."
Vừa nói, tôi vừa theo bản năng đưa tay đỡ lấy cái thắt lưng đang đau nhức.
"Cứ cứng ngắc chọc vào chỗ đó, làm tôi cả đêm ngủ không ngon giấc."
"Đau hết cả lưng rồi."
"Nhưng chị tôi bảo, loại này dùng quen rồi thì sướng lắm."
"Cơ thể sẽ được lấp đầy khít khao, khiến cậu không dứt ra được luôn."
Không khí bỗng chốc im phăng phắc.
Ánh mắt của đám bạn học đi ngang qua bắt đầu trở nên kỳ quặc.
Sắc mặt Tần Lang từ trắng bệch chuyển sang xám ngoét.
Môi hắn run rẩy, không thốt nên lời.
Cái nhìn hắn dành cho tôi, nói sao nhỉ...
Kinh ngạc, đau lòng, thất vọng.
Và cuối cùng là một chút cảm giác tan vỡ như bị cả thế giới phản bội.
"Chị cậu..."
Hắn như dùng hết chút sức lực cuối cùng, giọng nói nhẹ tênh.
"Chị ấy... đều biết hết rồi à?"
"Hả?" Tôi không theo kịp mạch suy nghĩ của hắn.
"Ờ đúng rồi, cái thứ này là chị ấy đưa cho tôi mà."
"Bành ——!"
Một tiếng động lớn vang lên.
Chai nước khoáng trong tay Tần Lang bị hắn bóp nát bấy.
Nước b.ắ.n tung tóe dưới đất.
Giây tiếp theo, hắn ôm lấy ngực, xoay người chạy biến.
Cái bóng lưng ấy, đau đớn tột cùng, hoảng loạn chạy trốn.
Ai không biết nhìn vào, chắc còn tưởng hắn vừa bị lừa tình lừa tiền không bằng.
Tôi đứng ngây ra tại chỗ, tâm hồn bay bổng trong gió.
Hồi lâu sau, tôi cúi đầu tự ngửi chính mình.
... Cái gối này.
Mùi nó nồng đến mức ấy thật à?
Chẳng lẽ tôi... hun hắn chạy mất rồi?