Tại cửa, Tần Lang đứng đó.
Trông như một người chồng đi bắt gian.
Còn tôi, giống như một kẻ... gian phu bị bắt tại trận?
Hình như có gì đó không đúng lắm.
Chu Khải hoàn hồn trước. Cậu ta cúi xuống hỏi tôi:
"Hắn có ý gì thế? Niệm Nhi? Cậu không muốn à?"
Nói thừa!
Cái cú vừa nãy đau đến mức tôi suýt thì đăng xuất khỏi trái đất, cậu bảo tôi có muốn không!
Nhưng! Đàn ông con trai không thể thừa nhận là mình sợ đau!
Thế là tôi vểnh cằm lên, mạnh miệng đáp:
"Làm gì có! Tôi thích lắm chứ!"
Chu Khải lập tức hớn hở: "Tôi đã bảo là cậu sẽ sướng mà!"
Tôi tán thành: "Ừ, sướng thật!"
"ĐỦ RỒI!"
Tần Lang gầm lên một tiếng.
Không khí nháy mắt đông cứng lại.
Tôi và Chu Khải ngơ ngác nhìn nhau.
Cơn thịnh nộ trên mặt Tần Lang tan biến, chỉ còn lại một sự im lặng c.h.ế.t chóc.
Hắn khẽ cười lạnh hai tiếng.
"Hừ... Thích lắm sao..."
"Sớm biết cậu... thích kiểu này..."
Hắn lầm bầm tự nói một mình, giống như một con rối mất hồn, từng bước tiến về phía tôi.
Chu Khải cuối cùng cũng nhận ra bầu không khí bất thường. Cậu ta nhảy xuống giường, chắn trước mặt tôi.
"Này! Cậu định làm gì!"
Tần Lang chẳng thèm liếc cậu ta lấy một cái, mắt dán chặt vào tôi.
"Hứa Niệm, cậu chỉ muốn được 'sướng' thôi đúng không?"
Tôi hoàn toàn ngáo ngơ.
Tôi chỉ đang chữa trẹo cổ thôi mà! Đến nói một câu cũng không cho à?
Tôi yếu ớt đáp: "Nhưng mà đúng là... khá sướng..."
Tần Lang sải bước tiến tới, nắm chặt lấy cổ tay tôi.
"Tôi cũng có thể làm được!"
"Tôi sẽ khiến cậu... sướng hơn thế nữa!"
Tôi nhìn hắn từ trên xuống dưới.
Hắn mà cũng có sức tay như Chu Khải á? Với cả trước đây có nghe nói hắn biết xoa bóp đâu?
Tôi tỏ vẻ nghi ngờ cực độ: "Cậu mà biết làm á?"
"Tôi biết!" Tần Lang cuống đến sắp khóc.
"Tuy là... tuy là tôi chưa có kinh nghiệm!"
"Nhưng sức khỏe tôi tốt! Tôi học nhanh! Tôi có thể luyện tập!"
Tôi vẫn không tin: "Thế sao cậu không nói sớm?"
Có tay nghề này mà lại giấu như mèo giấu cứt thế?
Biểu cảm của Tần Lang bỗng trở nên vô cùng đau đớn.
"... Là do tôi quá nhát gan, đều là lỗi của tôi."
Câu này hắn nói đầy chân thành, có điều không hiểu sao tự nhiên lại chuyển sang tông giọng sướt mướt thế này.
Đúng lúc đó, giọng nói đầy nội lực của dì quản lý ký túc xá vang lên từ ngoài cửa.
"Biết lỗi là tốt!"
Dì chống nạnh, chỉ vào cánh cửa vừa mới "nghỉ hưu" một cách oanh liệt kia:
"Khóa cửa hỏng rồi, tiền vật liệu một trăm, tiền công một trăm, tổng cộng đền hai trăm!"
Không khí lại một lần nữa đóng băng.
Tần Lang mặt xám như tro, lủi thủi đi theo dì quản lý nộp phạt.
Trước khi đi, hắn còn năm lần bảy lượt quay đầu lại nắm lấy tay tôi.
"Hứa Niệm, đợi tôi về."
"Đừng để cậu ta chạm vào cậu nữa!"
Tôi ngơ ngác gật đầu.
Sau khi hắn đi, tôi theo thói quen quay sang nhìn Chu Khải.
"Hắn có ý gì thế nhỉ?"
Ơ? Chờ đã?
Tôi quay được đầu rồi này?!
Tôi quay thêm vài vòng nữa, trơn tru mượt mà cực kỳ!
Trời đất ơi! Thần y đây rồi!
Tôi phấn khích túm lấy cánh tay Chu Khải:
"Khải ca! Đỉnh quá! Kỹ thuật của cậu tốt thật đấy!"
Chu Khải đắc ý: "Chuyện! Kỹ thuật của anh đây, ai dùng rồi cũng phải khen thôi!"
Hai chúng tôi còn đang chìm đắm trong niềm vui của kỳ tích y học.
Không ai chú ý thấy, qua khe hở của cánh cửa hỏng.
Tần Lang vừa quay lại đã nhìn thấy cảnh tượng "cảm động thấu trời" này.
Trong mắt Tần Lang lúc này chỉ còn lại một ngọn lửa chiến đấu điên cuồng.
Hắn sải bước rời khỏi khu ký túc xá.
Trong bóng tối, gió mang theo lời thề của hắn:
"Không phải chỉ là kỹ thuật thôi sao..."
"Hứa Niệm, cậu cứ đợi đấy."
"Tôi sẽ sớm cho cậu biết, thế nào mới gọi là 'kỹ thuật tốt' thực sự."