Bữa cơm đó tôi ăn mà chẳng biết mùi vị gì.
Chu Tân Thần thì ngược lại, tâm trạng rất tốt, còn gắp cho tôi hai miếng sashimi. Mỗi lần trong đầu tôi không tự chủ được mà nảy ra ý nghĩ gì, hắn sẽ ngước mắt lên, trao cho tôi một ánh nhìn kiểu "tôi nghe thấy rồi nhé".
Xong bữa cơm, tôi kiệt sức hoàn toàn.
"Đưa tôi về nhà." Lúc thanh toán, Chu Tân Thần nói một cách đầy tự nhiên.
"Anh không có xe à?"
"Tài xế tan làm rồi." Hắn cầm lấy áo khoác, "Hơn nữa, tôi muốn ở bên anh thêm một lát."
"Tôi không muốn."
"Anh muốn mà." Chu Tân Thần bước đến bên cạnh tôi, hạ thấp giọng, "Vừa rồi trong lòng anh nói, thực ra lúc tôi yên lặng ăn cơm trông cũng tạm chấp nhận được."
Tôi im bặt.
Trên đường đưa hắn về căn hộ, trong xe là một khoảng lặng im phăng phắc. Lúc chờ đèn đỏ, Chu Tân Thần bỗng mở lời: "Lục Tư Thần, chúng ta hợp tác đi."
"Hợp tác gì?"
"Dự án vẫn tiến hành bình thường, phân chia lợi nhuận sửa theo ý anh." Hắn nghiêng mặt nhìn tôi, "Điều kiện là, trong ba tháng tới, mỗi ngày sau khi tan sở, anh phải dành cho tôi hai tiếng đồng hồ."
Tôi suýt chút nữa là đạp nhầm chân phanh: "Ở bên anh? Để làm gì?"
"Giúp tôi làm rõ cái năng lực 'nghe thấy tiếng lòng' này." Giọng Chu Tân Thần trở nên nghiêm túc, "Nó chỉ có tác dụng với anh, và không ổn định. Tôi cần quan sát và ghi chép."
"Dựa vào đâu mà tôi phải làm chuột bạch cho anh?"
"Vì anh cũng tò mò." Chu Tân Thần đ.â.m trúng tim đen của tôi, "Hơn nữa, nếu anh không đồng ý..."
Hắn kéo dài giọng điệu.
"Tôi sẽ đến công ty anh mỗi ngày, ngồi trong văn phòng anh, nghe xem trong lòng anh mắng mấy lão già trong hội đồng quản trị như thế nào."
"Anh giỏi lắm!"
Đèn xanh bật sáng.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng xe phía trước, đầu óc rối bời. Cuối cùng, tôi nói: "Thêm một điều khoản vào hợp đồng, khi chưa được tôi cho phép, không được tiết lộ nội dung anh nghe thấy ra ngoài, cũng không được dùng nó để đối phó với tôi."
"Chốt đơn." Chu Tân Thần chìa tay ra.
Tôi nắm lấy.
Ngón tay hắn rất lạnh, nhưng lòng bàn tay lại hơi nóng. Nắm được ba giây, hắn không buông ra, còn dùng ngón cái mơn trớn mu bàn tay tôi một cái.
Tôi nhanh chóng rút tay về.
Hắn ngồi bên cạnh cười khẽ: "Tai anh lại đỏ rồi, Lục tổng hay thẹn thùng thật đấy!"