Sau Khi Tiếng Lòng Bị Tiết Lộ, Đối Thủ Một Mất Một Còn Đòi Yêu Tôi

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bữa tiệc được đặt tại một phòng bao của nhà hàng Nhật ở trung tâm thành phố.

Cửa lùa đóng lại, không gian chỉ còn lại hai chúng tôi. Chu Tân Thần cởi áo vest, nới lỏng cà vạt, rót cho tôi một ly rượu sake.

"Lục Tư Thần." Đây là lần đầu tiên hắn gọi đầy đủ tên tôi, giọng nói dịu đi ba phần so với lúc ở phòng họp, "Đừng căng thẳng thế."

Tôi nhận ly rượu nhưng không uống: "Chu tổng, chuyện trên bàn đàm phán, tôi không hiểu rõ ý của anh cho lắm."

"Chuyện nào cơ?" Hắn ngước mắt, ánh nhìn trực diện, "Là điều khoản, hay là..."

Hắn dừng lại một chút, mũi chân dưới gầm bàn chuẩn xác tìm thấy bắp chân tôi.

"Hay là cái này?"

Tay tôi run lên, rượu suýt chút nữa thì đổ ra ngoài: "Chu Tân Thần!"

"Lục tổng kích động thế làm gì?" Hắn đáp lại tự nhiên, chân vẫn không rời đi, trái lại còn dùng lòng bàn chân nhẹ nhàng đè lên chân tôi, "Trong lòng anh bây giờ có phải đang mắng: Chu Tân Thần anh là đồ rùa đen khốn kiếp đúng không?"

Máu trong người tôi như đông cứng lại.

"Anh có thể nghe thấy?" Tôi nghe thấy giọng mình căng thẳng.

"Nghe rõ mồn một." Chu Tân Thần chồm người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm nhìn tôi, "Từ ba giờ mười bảy phút chiều nay, lúc anh thấy tôi bước vào phòng họp, trong lòng đã nói 'tên đối thủ này trông cũng ra dáng người đấy' bắt đầu."

Tai tôi lập tức nóng bừng lên.

"Sau đó anh mắng tôi bảy lần 'có bệnh', ba lần 'thần kinh', còn nghĩ xem có nên dùng kẹp tài liệu đập vào đầu tôi không." Hắn thong thả đếm, "Đặc sắc nhất là lúc tôi cọ chân anh, anh nghĩ là..."

"Dừng lại!" Tôi ngắt lời hắn, mặt nóng đến mức có thể chiên trứng được rồi.

Chu Tân Thần cười, đôi mắt cong lên, gương mặt vốn dĩ luôn lạnh lùng thường ngày đột nhiên trở nên sống động hẳn: "Lục Tư Thần, anh thật thú vị."

"Cái này không gọi là thú vị, cái này gọi là xâm phạm quyền riêng tư!" Tôi cố gắng tìm lại khí thế, "Anh đây là... siêu năng lực? Hay là tà thuật gì?"

"Không biết." Hắn nhún vai, "Hôm nay mới xuất hiện lần đầu, và chỉ đối với mỗi mình anh."

"Tại sao lại là tôi?"

"Tôi cũng muốn biết." Ánh mắt Chu Tân Thần trầm xuống, dừng lại trên đôi mắt tôi, "Cho nên, chúng ta cần phải nghiên cứu cho kỹ."

Chân hắn dùng lực một chút, kéo tôi về phía hắn.

Đầu gối tôi đập vào chân bàn.

 

back top