"Lý Trạch bảo tôi phải cẩn thận với hắn." Tôi bước đến cạnh sofa, "Giữa hai người có chuyện gì?"
Chu Tân Thần gập laptop lại: "Triệu Minh là cộng sự cũ của tôi. Ba năm trước chúng tôi cùng khởi nghiệp, sau đó bất đồng quan điểm nên đường ai nấy đi. Hắn đã mang đi một phần khách hàng và dữ liệu cốt lõi, công ty suýt chút nữa thì sụp đổ."
"Chỉ đơn giản vậy thôi sao?"
"Còn có chút ân oán cá nhân." Chu Tân Thần day day thái dương, "Hắn lầm tưởng mối quan hệ giữa chúng tôi không chỉ dừng lại ở cộng sự. Nhưng tôi không có ý đó, đã từ chối rất rõ ràng."
Tôi im lặng.
"Anh lo lắng à?" Chu Tân Thần nắm lấy tay tôi, "Sợ tôi tiếp cận anh cũng có mục đích?"
"... Có một chút."
"Lục Tư Thần." Hắn kéo tôi ngồi lên đùi hắn, vòng tay ôm lấy eo tôi, "Tôi có thể nghe thấy mọi ý nghĩ trong lòng anh. Nếu tôi muốn lừa anh, sớm đã lộ tẩy rồi."
Hắn ngước nhìn tôi, ánh mắt thản nhiên: "Tôi thích anh, chỉ đơn thuần là thích anh thôi. Không liên quan gì đến Triệu Minh, đến công ty, hay bất cứ thứ gì cả."
Tôi nhìn hắn, những nghi ngờ trong đầu dần tan biến.
"Biết rồi." Tôi nói.
"Chỉ thế thôi sao?" Hắn nhướng mày.
"Thế anh còn muốn thế nào nữa?"
Chu Tân Thần cười, ôm chặt lấy eo tôi, vùi mặt vào n.g.ự.c tôi: "Muốn nghe trong lòng anh nói, anh cũng thích tôi."
Tôi đưa tay lên, xoa xoa tóc hắn.
Trong lòng thầm nói: Ừm, thích.
Cơ thể hắn cứng đờ một chút, sau đó càng ôm tôi chặt hơn: "Nghe thấy rồi."