Những ngày yên bình trôi qua được một tháng.
Năng lực "đọc tâm" của Chu Tân Thần lúc mạnh lúc yếu, nhưng trước sau vẫn không biến mất. Chúng tôi dần quen với kiểu chung sống kỳ lạ này — không hề có bí mật, nhưng lại vì thành thật mà càng thêm thân mật.
Cho đến khi Triệu Minh xuất hiện.
Đó là tại một hội nghị thượng đỉnh của ngành, Chu Tân Thần đang đứng trên sân khấu phát biểu, tôi ngồi ở hàng ghế đầu. Một người đàn ông bước đến ngồi xuống ghế trống bên cạnh tôi.
"Lục tổng, ngưỡng mộ đã lâu." Hắn chìa tay ra, nụ cười đúng chuẩn mực, "Tôi là Triệu Minh."
Tôi bắt tay hắn, lòng bàn tay hơi lạnh.
"Chu Tân Thần gần đây đi lại rất gần với anh." Triệu Minh đi thẳng vào vấn đề, "Tôi rất tò mò, hắn giới thiệu về tôi với anh như thế nào?"
"Cộng sự cũ."
"Chỉ vậy thôi sao?" Triệu Minh cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, "Hắn không nói, chúng tôi đã từng là người yêu?"
Đầu tôi vang lên một tiếng "uỳnh".
Trên sân khấu, bài phát biểu của Chu Tân Thần vừa vặn kết thúc, tiếng vỗ tay rộn rã. Hắn nhìn về phía này, khi ánh mắt chạm phải Triệu Minh, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Triệu Minh ghé sát tôi, dùng giọng nói chỉ hai người nghe thấy: "Cũng không nói, năm đó hắn đã lợi dụng tôi như thế nào, sau khi lấy được vốn đầu tư liền đá tôi đi không thương tiếc?"
"Lục tổng, cẩn thận một chút." Hắn vỗ vỗ vai tôi, "Chu Tân Thần người này, giỏi nhất là thao túng lòng người."
Hắn đứng dậy rời đi, để lại tôi c.h.ế.t lặng trên ghế.
Chu Tân Thần sải bước đi tới, nắm lấy tay tôi: "Hắn nói gì với anh rồi?"
Tôi rút tay về: "Hắn nói, hai người từng là người yêu."
Chu Tân Thần nhắm mắt lại: "Phải."
"Anh còn lợi dụng hắn?"
"Tôi không có!" Giọng Chu Tân Thần cao lên, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Hắn hít sâu một hơi, hạ thấp giọng, "Chúng ta về rồi nói tiếp."
Trên xe về nhà, chúng tôi im lặng suốt quãng đường.
Về đến nhà, Chu Tân Thần mới lên tiếng: "Tôi và Triệu Minh, quả thực đã từng ở bên nhau. Ba năm trước, lúc công ty mới khởi nghiệp. Nhưng tôi chưa bao giờ lợi dụng hắn, chia tay là vì tính chiếm hữu của hắn quá mạnh, và mưu toan can thiệp vào mọi quyết định của công ty."
"Vậy tại sao Lý Trạch cũng bảo tôi phải cẩn thận với hắn?"
"Vì sau khi chia tay, Triệu Minh đi khắp nơi tung tin đồn nhảm." Chu Tân Thần cười khổ, "Hắn không có được thì muốn hủy hoại. Mấy năm nay, hắn luôn tìm cơ hội để trả thù tôi."
Tôi nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn, nhưng sự nghi ngờ trong lòng vẫn đang cuồn cuộn.
"Lục Tư Thần." Chu Tân Thần lại gần tôi, "Anh có nghe thấy không? Bây giờ trong lòng tôi rất loạn. Tôi sợ anh tin hắn mà không tin tôi, sợ anh rời bỏ tôi. Tôi..."
Hắn dừng lại, giọng hơi nghẹn ngào.
"Tôi thích anh, là thật lòng."
Tôi nhìn vành mắt đỏ hoe của hắn, những lời chất vấn đột nhiên không thốt ra được nữa.
Nhưng lời của Triệu Minh như một cái gai, đ.â.m sâu vào lòng tôi.