Nụ cười ngọt ngào, vô hại mang tính chất công việc của "idol Nghê Nghê" biến mất trên mặt cậu ấy. Nghê Nghê lúc lạnh lùng mang theo uy nghiêm và áp lực bẩm sinh của kẻ bề trên nhà họ Nghê.
"Tôi coi các người là bạn, tưởng rằng các người sẽ khác với những người khác, cho nên mới đưa chú ấy đến gặp bạn bè mình." Không khí trong hậu trường lập tức đông cứng lại.
"Cậu hỏi tôi thích chú ấy ở điểm nào?" Nghê Nghê lạnh lùng nói, "Tôi thích chú ấy thích tôi, tôi thích nhìn chú ấy nhìn tôi, tôi để tâm việc chú ấy để tâm đến tôi, đã thỏa mãn trí tò mò của cậu chưa?"
Cô bé kia bị dọa sợ, nhìn nhau không dám ho hen gì. Nghê Nghê chẳng buồn quan tâm họ, bước nhanh tới bóp nhẹ lòng bàn tay tôi, rồi ngồi thụp xuống, ngước nhìn tôi với nụ cười mang chút nịnh nọt và xót xa.
"Chú ơi, xin lỗi chú, em thất hứa rồi. Em không nên đưa chú đến đây, làm chú buồn lòng."
Tôi xoa xoa mái đầu bù xù của cậu ấy: "Không sao đâu. Cháu thấy đấy, thế giới này luôn xuất hiện rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, có rất nhiều bất khả kháng, cháu vĩnh viễn không thể đưa ra một lời hứa chắc chắn sẽ thực hiện được."
Ngày đó Nghê Nghê khiêu khích Nghê Kim rằng: "Em sẽ không để người em yêu phải chịu chút ủy khuất nào." Câu nói này, thật ra Nghê Kim cũng từng nói với tôi.
Lần đầu nghe thấy tất nhiên là rất cảm động, nhưng ai mà coi mấy lời đó là thật chứ? Đều chẳng phải trẻ con nữa rồi. Ồ, ngoại trừ cái cậu trước mắt này.
Tôi khẽ thở dài: "Cháu không cần quá tự trách, chú cũng chẳng phải làm bằng thủy tinh."
Nghê Nghê lại kéo tôi đi ra ngoài, mặc kệ quản lý gào thét phía sau. Ra ngoài gặp gió lạnh thổi qua, cậu ấy đội chiếc mũ tai mèo lông xù lên đầu tôi, chỉnh sửa tỉ mỉ.
Cậu nhóc đi giày cao gót nên cao hơn tôi một chút. Lúc này, trong đôi mắt nhìn xuống của cậu ấy hoàn toàn là hình bóng của tôi.
Trong khoảng cách gần gũi và mờ ám như thế, cậu ấy dùng lại chất giọng thiếu niên thanh lãnh vốn có của mình, nói với tôi: "Bất kể chú là đá hay là thủy tinh, đều là người cần được bảo vệ thật tốt. Lần này chú không được phép tha lỗi cho em, bởi vì rất nhiều chuyện đều trở nên tồi tệ đi trong sự tha thứ và tái phạm liên tục."
Tôi không dám cười cái mớ lý lẽ cùn của cậu ấy, bèn dỗ dành như dỗ trẻ con: "Được rồi, không tha thứ."
Cậu ấy biết tôi đang đối phó đại khái, sốt ruột giậm chân tại chỗ, nép sát vào người tôi như chim nhỏ: "Chú! Em nói nghiêm túc đấy!"
Tôi xoa đầu cậu ấy, nghiêm túc lặp lại: "Vậy chú thật sự không tha thứ đâu nhé, nếu có ngày chú lôi chuyện cũ ra tính sổ, cháu không được khóc đâu đấy."
Nói thì nói vậy, chứ thật ra có gì mà không buông bỏ được cơ chứ? Đến cả anh trai cậu ấy tôi còn tha thứ rồi mà.