Để giám sát tôi chữa bệnh, Nghê Kim không nói một lời nào đã dọn về đây ở. Tôi cũng im lặng coi hắn như không khí.
Nhà bếp họ Nghê cung cấp thức ăn 24/7, hằng ngày tôi đều phải đợi đến khi Nghê Kim rời đi mới xuống lầu ăn chút gì đó.
Hắn không đi, tôi không ăn, để tránh gặp mặt ngại ngùng. Nhưng tình trạng này hiếm khi xảy ra, vì Nghê Kim vốn là một kẻ cuồng công việc điển hình, sinh hoạt cực kỳ quy củ.
Ngược lại là Nghê Nghê, ngày nào cũng ngủ nướng.
Cậu ấy quấn chặt lấy tôi như con bạch tuộc, cậu ấy không dậy thì tôi cũng đừng hòng nhúc nhích. Mà tôi cũng chẳng dám ngủ một mình, vì cứ lần nào tôi ngủ một mình là y như rằng có "ma nam" leo lên giường.
Dưới ánh trăng xuyên qua màn đêm, Nghê Kim cứ thế đứng bên giường tôi, dùng ánh mắt luyến tiếc khôn nguôi tỉ mỉ phác họa khắp người tôi, nhìn đến mức tôi lạnh cả sống lưng.
Thế nên tôi đành hằng ngày bầu bạn với Nghê Nghê, ngủ đến khi mặt trời lên cao. Ai mà ngờ được một kẻ lười biếng như thế này lại đang học tiến sĩ tại một trường thuộc top 100 thế giới, toàn bộ chương trình đều tự học.
Lý do tự học là vì muốn về nước làm idol ngầm, theo đuổi giấc mơ giới giải trí. Tôi không hiểu nổi học bá, cũng không hiểu nổi trẻ con.
Những ngày không phải đi làm vô cùng buồn chán. Đi xạ trị ở bệnh viện về, Nghê Nghê học bài, còn tôi nằm bò trên giường đọc tiểu thuyết thể loại "vả mặt thăng cấp".
Đợi cậu ấy học xong, cậu ấy sẽ bắt đầu trang điểm, chuẩn bị đi làm. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, chàng thiếu gia kiêu kỳ cao quý đã hoàn toàn biến thành một thiếu nữ đáng yêu với đôi mắt có thể phóng điện. Tôi nhìn đến ngây người.
Nhận thấy tôi đang nhìn mình, Nghê Nghê hơi nghiêng đầu, nháy mắt với tôi: "Chú có phải rất thích em như thế này không? Em cũng rất thích mình như thế này, rất tự do."
Nghê Nghê đi diễn luôn mang tôi theo. Đi nhiều, khó tránh khỏi bị những người trong nhóm hỏi han. Nghê Nghê mỉm cười trả lời: "Là bạn trai đấy ạ."
Khoảnh khắc câu nói đó vừa thốt ra, cậu ấy nhận được rất nhiều ánh mắt đồng cảm. Một cô bé mười bảy mười tám tuổi khẽ hỏi cậu ấy: "Cậu thích anh ta ở điểm nào thế? Anh ta giàu lắm à? Tớ từng thấy anh ta đến sự kiện trước đây rồi, nhưng vé anh ta mua đâu phải loại đắt nhất đâu."
Vì uống thuốc, tóc tôi bắt đầu rụng, thỉnh thoảng lại buồn nôn, cả người trông rất khó coi, toát ra vẻ tử khí.
Tôi hiểu được sự thắc mắc của cô bé đó, chính tôi cũng không biết tại sao Nghê Nghê lại cố chấp tiếp tục trò chơi tình ái này với mình.
Trong mắt họ, tôi chính là một lão già sắc lôi thôi vừa nghèo vừa xấu, hơn họ cả một giáp, lại đang yêu đương với cô gái xinh đẹp nhất nhóm. Đúng là kịch bản "bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu" điển hình.
Tôi không muốn gây ra hiểu lầm hay rắc rối cho công việc của Nghê Nghê, chỉ đành chữa lời cho sự lỡ miệng của cậu ấy: "Không phải bạn trai đâu, chỉ là bạn bè giới tính nam thôi."
Thế nhưng, nghe thấy câu này của tôi, Nghê Nghê lại hiếm khi nổi giận với đồng đội.