Sau khi ngủ với một người đàn ông suốt mười năm, tôi bị đá

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nghê Nghê bảo tôi đừng suốt ngày ru rú ở nhà, tôi liền nghe lời cậu ấy ra ngoài đi dạo. Đi đến một ngã tư, cậu ấy bảo gần đó có một tiệm kem Gelato vị rất chuẩn Ý, bảo tôi đứng đợi ở đó để cậu ấy đi mua.

Xe của Thẩm Hồng xuất hiện đúng lúc này. Cô ta đương nhiên không thể nhẫn nhịn được việc người chồng mới cưới nhiều ngày không về nhà.

Nhịn hơn một tháng, cuối cùng cũng tìm đến tôi. Cô ta mời tôi lên xe, ngón tay thon dài kẹp một chiếc thẻ đưa qua.

"Rất lấy làm tiếc khi biết sức khỏe Giang tiên sinh không được tốt, đây là một chút lòng thành, hy vọng anh sớm ngày bình phục."

Thẩm Hồng ngồi đoan trang trong xe, trang điểm tinh xảo, cư xử đúng mực, cũng không nói lời nào khó nghe. "Tôi và chồng tuy nói là hôn nhân thương mại, nhưng dù sao cũng là phải nương tựa nhau sống cả đời, mong Giang trợ lý khuyên bảo anh ấy giúp tôi, nhà tôi cũng muốn sớm có cháu bế."

Tôi không nhận thẻ của cô ta, xoay người chuẩn bị đẩy cửa xuống xe: "Tôi đã nghỉ việc, không còn nói chuyện được với Nghê Đổng nữa, việc này tôi không giúp được, mong cô thông cảm."

Nụ cười của Thẩm Hồng có chút vặn vẹo, cô ta vừa vẫy tay, bốn cửa xe "cạch" một tiếng khóa chặt lại.

"Không nói chuyện được! Không nói chuyện được mà ngày nào anh cũng ở cùng anh ấy! Hai người chỉ lên giường chứ không nói chuyện à?!"

Cô ta ra tay giật phăng chiếc mũ của tôi, nhìn thấy cái đầu hói vì rụng tóc của tôi, liền thở phào nhẹ nhõm, đầy chán ghét và khinh miệt:

"Thời đại này yêu cầu làm 'nam hồ ly tinh' thấp đến thế sao? Một lão già như anh sao mà rẻ mạt thế, vừa muốn làm đĩ vừa muốn lập đền thờ tranh đàn ông với phụ nữ, chẳng phải đã chia tay rồi sao, thế mà một cuộc điện thoại cũng khiến anh ấy vội vàng chạy đến, giỏi bày mưu tính kế thật đấy, anh bị bệnh cũng là đáng đời, là báo ứng anh đáng phải nhận! Tôi đã điều tra nhà anh rồi, quả nhiên chuột sinh ra chuột là không thể thấy ánh sáng, bố mẹ anh vẫn đang ngồi tù phải không, đi theo Nghê Kim mười năm cũng không trả hết nợ cho nhà anh, anh không phải là muốn tiền sao, số tiền trong thẻ này đủ cho anh trả nợ rồi!"

Cô ta vỗ vỗ vào tấm ngăn phía trước: "Tài xế, đi, ra sân bay!"

Tôi nghe cô ta sỉ nhục hết quá khứ của mình, tự thấy cuộc đời thật vô nghĩa đến tột cùng. Thế là tôi nhếch môi cười: "Không cần phiền phức thế đâu."

Trong hộc để đồ dưới chân cô ta có một con d.a.o gọt hoa quả lộ ra cái cán. Tôi nhoài người tới lấy, làm cô ta sợ hết hồn. Cô ta nói giọng vẫn còn bình tĩnh: "Anh muốn làm gì?"

"Giúp cô giải quyết một lần dứt điểm." Tôi rút d.a.o ra khỏi vỏ, trước khi đ.â.m vào n.g.ự.c mình, không quên nhắc nhở cô ta: "Cô nên quay phim lại để chứng minh tôi tự sát, nếu không dù nhà cô có tiền, xử lý cũng phiền phức lắm."

Vì thực sự muốn chết, nên tôi hạ d.a.o rất nhanh, Thẩm Hồng còn chưa kịp phản ứng. Đáng tiếc tôi không phải người học y, không thể đ.â.m chuẩn xác vào tim.

Tay Thẩm Hồng run lẩy bẩy ấn vào cán dao, không cho tôi rút d.a.o ra, cô ta sốt sắng hét lên với hàng ghế trước: "Chuyển hướng đến bệnh viện, mẹ kiếp, cái tên 'trà xanh' điên này muốn hại c.h.ế.t tôi!"

Tài xế phanh gấp một cái, con d.a.o đó đ.â.m sâu thêm vào cơ thể tôi. Thẩm Hồng mắng xối xả: "Chú Trương! Làm cái gì thế!"

"Tiểu thư, xe của chúng ta bị chặn rồi!"

"Đừng quản, cứ đi tiếp, cứu người trước!"

Tài xế chửi thề một câu: "Có người cản đường, không đi được, tôi xuống xem tình hình thế nào." Ông ta đẩy cửa xuống xe, nhưng lại bị ai đó thô bạo đẩy ngược vào trong. Người chặn đường lên xe. Tấm ngăn cách hạ xuống, lộ ra khuôn mặt vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo của Nghê Nghê.

A, là Nghê Nghê. Là Nghê Nghê à.

Người mà tiềm thức hy vọng xuất hiện bỗng chốc trở nên mờ nhạt. Còn khuôn mặt của Nghê Nghê lại càng lúc càng rõ nét.

Khuôn mặt trắng trẻo như ngọc, đôi mày và hàng mi đen nhánh, sống mũi cao, môi nhạt màu, nhạt đến cực điểm lại hóa thành diễm lệ, khóa chặt lấy tầm mắt của tôi. Theo bản năng, tôi nhếch môi cười với cậu ấy.

Nghê Nghê nhìn thấy nụ cười này, lại càng phát điên hơn. Cậu ấy nhìn thấy con d.a.o cắm trên n.g.ự.c tôi và m.á.u chảy không ngừng qua kẽ tay. Cậu ấy lập tức nhào tới che chở cho tôi, gầm lên với Thẩm Hồng:

"Thẩm Hồng, cô đang làm cái gì thế! Anh ấy và Nghê Kim đã không còn quan hệ gì nữa rồi!"

Thẩm Hồng cuống cuồng hét lên: "Người này muốn tự tử, nếu không phải cậu chặn xe, giờ này chúng tôi đã đến bệnh viện rồi!"

 

back top