Sau khi mất trí nhớ, tìm một đại ca làm “ông xã”

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đúng rồi nhỉ.

Cái ông anh cả của tôi, con người đó phong kiến lắm.

Chẳng biết có hiểu nổi hạnh phúc của tôi không nữa.

Nhưng thôi, mấy chuyện đó cứ tạm gác sang bên.

Cứ hưởng thụ cái đã, chuyện ngày mai để mai tính.

Sáng hôm sau, vốn dĩ tôi đã đặt báo thức tám giờ.

Nhưng vì hôm qua bị hành hạ tới khuya nên tôi vẫn ngủ quên mất.

Cố lắm mới bò dậy kịp giờ cơm trưa.

Tôi dẫn Yên Việt đến gõ cửa nhà mình.

Mới phát hiện ra những người thành đạt thì buổi trưa không có ăn cơm ở nhà.

Nhưng chuyện này không làm khó được tôi.

Tôi lôi tuột Yên Việt vào phòng mình ngủ trưa bù.

Ngủ ngon quá nên lại quá giờ.

Đợi đến lúc ra ngoài thì đã tới giờ ăn tối.

Phong Hưởng ngồi chễm chệ ở một đầu bàn ăn, nhìn thấy tôi dắt tay Yên Việt đi ra, đầu ông ấy như muốn nổ tung vì tức.

"Tiểu Trác, người này là ai?"

Tôi rụt cổ lại, thực ra tôi cũng chẳng biết giới thiệu thế nào.

Bận rộn quá, mấy chuyện trước kia chưa kịp hỏi.

Thế là bị anh cả chặn ngay cửa rồi.

Lúc này, Yên Việt lại rất tự nhiên tiến lên bắt tay anh cả.

"Chào anh, trước đây đã từng gặp qua, tôi là bạn trai của Tiểu Trác."

Cái gì mà... bạn trai...

Rõ ràng là chủ nợ mà...

Nhưng cái danh xưng bạn trai này, tôi thấy thích lắm nha.

Mặt anh cả càng đen hơn.

"Nhà họ Phong chúng tôi không có con rể làm xã hội đen."

"Đã hoàn lương rồi."

Yên Việt thành thật nói.

"Sau lần trước anh tìm tôi, tôi đã bắt tay vào việc tẩy trắng bang hội rồi. Anh cũng đã nói là cho tôi thời gian mà."

"Nhưng tôi không ngờ Phong tổng lại là người không giữ lời."

"Nhân lúc tôi không có mặt đã lén lút đón Tiểu Trác đi mất."

Phong Hưởng không nhường bước chút nào:

"Đó là vì Tiểu Trác đã khôi phục trí nhớ rồi, vả lại, hiện giờ trong ký ức của nó không hề có cậu."

Yên Việt liếc nhìn tôi một cái, tôi cười khì với anh.

Anh tự tin nói:

"Bây giờ có rồi đấy."

"Yên Việt... cậu đừng tưởng cậu có tư cách để mặc cả với tôi..."

Lời của Phong Hưởng càng lúc càng khó nghe.

Tôi sợ nhất là anh ấy mắng người, bèn vội vàng nhảy ra can ngăn:

"Mọi người đừng vì em mà cãi nhau nữa!"

"Hay là thế này, em cứ ở nhà trước đã, đợi đến khi anh chấp nhận rồi tính tiếp, được không?"

Anh cả bỗng im bặt.

Bầu không khí rơi vào trạng thái im lặng kỳ quái.

Một lúc sau, anh hai đột nhiên bật cười khẩy:

"Cho anh diễn cho cố vào, giờ thì 'ôm hận' rồi nhé?"

"Phong Hưởng à, bảo anh mặc cả chứ không phải bảo anh cố tình giữ Tiểu Trác lại đâu. Cái loại 'Husky phá nhà' như nó, anh giữ thêm hai tháng nữa thì nhà họ Phong mình có mà sập tiệm à?"

Biểu cảm trên mặt anh cả cứng đờ.

Một lát sau, anh ấy đẩy cả tôi lẫn Yên Việt ra ngoài.

"Đi đi đi."

"Em đi mà phá hoại cậu ta đi, để anh xem cậu ta chịu đựng em được bao lâu!"

 

back top