Trả tiền?
Tôi?
Nợ từ bao giờ? Lúc mất trí nhớ sao?
Tôi ngẩn người hồi lâu, dè dặt nhìn người đàn ông trước mặt.
"Anh bắt tôi... trả tiền à?"
Người đàn ông nhíu mày, không nói gì, ngoắc tay gọi hai người đến khiêng cái thằng ngốc phía sau đi mất.
Đợi mọi người đi hết rồi, anh nắm tay tôi, dẫn tôi đến một quán cà phê ngồi xuống.
Quán cà phê tên là "Công Ngưu", không gian khá ổn, nhưng cảm giác không phù hợp với khí chất của người đàn ông này lắm.
Anh gãi gãi đầu, chỉ tay vào biểu tượng sừng bò trên tường.
"Thực ra sau khi cậu đi, bang hội của chúng tôi đã hoàn lương rồi, đây là quán chúng tôi mở sau khi hoàn lương đấy."
"Không đúng, thực ra trước khi cậu đi tôi đã bắt đầu tẩy trắng rồi, chỉ là tôi không ngờ cậu lại đi nhanh đến thế."
"Tiểu Thất, có phải vì cậu nhớ ra chuyện gì nên mới bỏ đi không?"
Tôi chớp đôi mắt trong sáng vô ngần nhìn anh.
Anh như nghĩ ra điều gì, lại gãi đầu:
"Xin lỗi, tôi quên mất là cậu không còn nhớ nữa."
Giọng nói của người đàn ông nghe rất thất vọng.
Có phải vì tôi không nhớ chuyện nợ tiền anh không?
Tôi không hiểu.
Nhưng giọng nói của anh khiến lòng tôi cũng dâng lên một nỗi xót xa.
Tôi cân nhắc một hồi rồi ướm hỏi:
"Anh đến tìm tôi là để bắt tôi... trả tiền sao?"
Anh sững người.
Mặt tôi hơi đỏ lên:
"Nhưng hiện tại tôi không có tiền."
"Không có cũng không sao, thực ra tôi cũng không định..."
"Dùng thân trả nợ được không?"
"Cái gì?"
Lời của người đàn ông nghẹn lại nơi cổ họng.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh, tôi không nhịn được nuốt nước miếng.
"Trả bằng thân xác, được không anh?"
Đúng là tôi không có tiền thật.
Sau khi về nhà, vì toàn gây họa nên tiền tiêu vặt đã bị anh cả tịch thu sạch để đem đi đền bù rồi.
Nhưng mặt khác...
Vẫn là vì người đàn ông này đẹp trai quá đi mất.
Yên Việt phải không nhỉ.
Đúng là cực phẩm mà, từng tấc thịt trên người đều không mọc thừa chỗ nào.
Người lại còn hào phóng, không bắt tôi trả tiền.
Cực phẩm thế này mà bỏ lỡ thì phí của trời quá.
Yên Việt dường như đứng hình.
Tôi định hỏi lại lần nữa.
Anh đột nhiên mỉm cười không rõ lý do.
"Tiểu Thất, cậu đó... đúng là dù có mất trí nhớ hay không thì cái thiết lập nhân vật cũng chẳng thèm thay đổi."
Nói xong câu này, đôi môi anh đột ngột áp xuống.
Cảm giác này, rất nóng.
Lại rất quen thuộc.
Hình như trước đây cũng đã từng làm thế này rồi.
Tôi chìm đắm trong đó, hôn xong thì đỏ bừng cả mặt.
Tôi cúi đầu không nói gì, nghe thấy Yên Việt ghé sát tai tôi hỏi:
"Tiểu Thất, vậy cậu đi theo tôi, còn gia đình cậu thì sao?"