Sau khi mất trí nhớ, tìm một đại ca làm “ông xã”

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi về nhà họ Phong, vốn dĩ tôi muốn ra ngoài tìm hiểu xem trong thời gian mất trí nhớ mình đã làm những gì.

Nhưng anh cả nhất quyết không cho tôi ra ngoài.

Thôi thì không ra thì không ra, chỉ là ở trong nhà, lúc nào cũng thấy lòng dạ trống trải.

Trong vòng hai tháng, để chứng minh giá trị của bản thân, tôi tích cực giúp đỡ người nhà làm việc.

Và cũng trong hai tháng đó, tôi giặt hỏng ba bộ âu phục may riêng cao cấp của anh cả.

Cho con ngựa chiến của anh hai ăn thứ không nên ăn, khiến nó bị viêm dạ dày cấp tính.

Còn làm vỡ năm chai rượu whisky cực phẩm mà chị cả đấu giá từ nước ngoài về, hại chị ấy phải khui thêm hai chai nữa để mượn rượu giải sầu.

Anh cả cuối cùng cũng nổi trận lôi đình, nhưng thấy tôi sợ hãi như con gà con nên cũng chẳng nỡ mắng mỏ.

Chỉ đành cố nén cơn giận.

"Tiểu Trác, em về được hai tháng rồi, cũng có thể ra ngoài đi dạo một chút."

Tôi mừng rỡ ngẩng đầu.

"Anh cả, thật không anh?"

Anh cả thận trọng gật đầu.

"Có điều, em chỉ được hoạt động ở gần đây thôi, khu phía Tây thành phố tuyệt đối không được đi."

"Tại sao ạ?"

Anh ấy hiếm khi lắp bắp, ngập ngừng hồi lâu mới nói:

"Lúc em mất trí nhớ đã đắc tội với không ít người, đến khu phía Tây sẽ bị tìm đến trả thù đấy."

Oa, trả thù nha...

Đáng sợ thật đó.

Nhưng mà cũng kích thích ghê.

Thế là, ngay ngày đầu tiên được thả ra, tôi đã lái xe đến khu phía Tây.

Tôi cứ thế lái đi, rồi dừng lại ở một khu phố.

Nói cũng lạ, rõ ràng nơi này tôi chưa từng đến, nhưng lại thấy quen thuộc lạ thường.

Là lúc mất trí nhớ đã từng đến sao?

Tôi ngồi xổm ở một góc đường, im lặng suy nghĩ một hồi.

Một phút sau, theo thói quen lôi điện thoại ra xem mấy anh chàng lắc tay.

Ngồi được nửa tiếng, chân tê rần rần.

Định đứng dậy thì mắt tối sầm, đ.â.m sầm vào lòng người trước mặt.

Người đó theo bản năng đỡ lấy tôi, sau đó như nhìn thấy ma, đẩy phắt tôi ra.

"Không thể nào? Lại dùng chiêu này?"

"Một Lẻ Bảy, bang hội của các người chơi trò 'tiên nhân nhảy' chưa chán đúng không?"

Tôi nhìn vết sẹo trên trán hắn, cứ thấy quen quen thế nào ấy.

"Anh quen tôi sao?"

"Mày chẳng phải là tình nhân của Yên Việt bang Công Ngưu đó sao?"

Người đó run rẩy một cái.

"Mau cút ngay cho lão tử, lão tử không muốn nhìn thấy mày nữa!"

Hắn lật đật muốn chạy, nhưng tôi lại muốn kéo hắn lại.

Tôi muốn hỏi thăm thêm một chút về chi tiết của cái danh "tình nhân" kia.

Đang lúc kéo kéo đẩy đẩy, đằng xa đột nhiên vang lên một tiếng gầm giận dữ:

"Buông cậu ấy ra!"

Lông trên đầu người kia như dựng đứng cả lên, "vèo" một cái chạy mất hút không tăm hơi.

Một người đàn ông vội vã chạy từ phía bên kia tới.

Người cao ráo, vai rộng, đẹp trai vô cùng.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, nhìn biểu cảm của anh từ nghiêm túc chuyển sang giận dữ, và cuối cùng, thậm chí có chút... đau lòng.

Người này là ai nhỉ?

Tại sao lại nhìn tôi với cái vẻ mặt như vậy?

Tại sao khi anh ấy nhìn tôi, tôi cũng thấy khó chịu thế này?

Tôi không biết.

Đầu óc không phản ứng kịp, chỉ có thể ngây ra nhìn anh.

Người đàn ông hít một hơi thật sâu, lời nói ra như thể đã được cân nhắc rất kỹ trong đầu:

"Một Lẻ Bảy."

Tôi không nói gì.

Giọng anh hạ xuống rất nhẹ:

"Cậu quay lại rồi sao?"

Một Lẻ Bảy... là tôi sao?

Tôi há miệng, nhưng đột nhiên cảm thấy cổ họng mình khô khốc, không nói nên lời.

Người đàn ông ôm chầm lấy tôi, vùi cái đầu húi cua vào lòng tôi.

"Cậu... nhớ ra tôi chưa?"

Anh dường như cũng không đợi tôi trả lời.

Chỉ ôm tôi thật chặt, thật chặt.

Tôi gần như không nói được gì, nước mắt đã rơi xuống trước một bước.

Hồi lâu sau, tôi mới nhẹ nhàng đẩy anh ra.

"Anh là ai?"

"Tôi..."

Anh chưa kịp mở lời, sau lưng tôi đột nhiên bị ai đó vỗ mạnh một cái.

"Một Lẻ Bảy! Cuối cùng anh cũng quay lại rồi!"

"Anh không biết đâu, đại ca đợi anh trả tiền mà sắp phát điên luôn rồi kìa!"

 

back top