Sau khi mất trí nhớ, tìm một đại ca làm “ông xã”

Chương 14: END

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thế là, đi lòng vòng một hồi, tôi lại quay về ngủ chung với Yên Việt.

Sự thật chứng minh, mấy cái lo lắng của anh cả tôi đúng là lo bò trắng răng.

Yên Việt tuy cũng có khối tài sản không nhỏ.

Nhưng nhà anh không có đồ xa xỉ, tôi có tùy tiện phá phách thế nào anh cũng chẳng xót tiền.

Huống hồ, anh cũng chẳng cho tôi cơ hội để phá.

Chuyện giặt giũ nấu cơm anh đều sắp xếp đâu ra đấy, đến cái bát tôi cũng chẳng phải rửa.

Tôi lại quay về những ngày tháng ngoài việc "bồi ngủ" ra thì chẳng có việc gì để làm.

Quá là tiêu d.a.o luôn, thậm chí còn có cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ.

Mãi cho đến ngày hôm nay, tôi lật ra được một khung ảnh trong nhà.

Trong ảnh là Yên Việt thời trẻ, và một con "hồ ly tinh" trắng trẻo sạch sẽ.

Đầu óc tôi đột nhiên "khởi động lại" lần nữa.

Mẹ kiếp.

Tôi nhớ ra hết rồi.

Yên Việt cái đồ lừa tình, chuyện này chưa nói cho rõ ràng mà anh dám lừa tôi về nhà lần nữa hả?

Nước mắt ngắn dài, tôi chuẩn bị cuốn gói ra đi.

Đồ đạc nhiều quá, dọn dẹp cả buổi chiều vẫn chưa xong.

Lúc Yên Việt về nhà, chỉ thấy tôi đang ngồi lọt thỏm giữa một đống quần áo.

Anh còn tưởng tôi xuyên không vào thế giới ABO đang đi "xây tổ" nữa chứ.

"Vợ ơi, cậu làm sao thế này?"

Anh ôm chầm lấy tôi, tôi ôm cổ anh nức nở không ngừng.

"Anh lừa tôi đúng không?"

"Rõ ràng trước đây anh có một 'ánh trăng sáng', giờ người ta về nước rồi cơ mà!"

Yên Việt nghe mà ngơ ngác không hiểu gì, gỡ cái khung ảnh từ tay tôi ra.

Vẻ mặt anh đầy vẻ bất lực:

"Cái người này không phải ánh trăng sáng của tôi, người ta là chuyên gia đầu tư, bang Công Ngưu muốn tẩy trắng nên tôi mới đặc biệt mời cậu ấy về giúp đỡ đấy."

"Thật... thật không? Nhưng mà Ngưu Bàng nói..."

"Ngưu Bàng nói cái gì cậu cũng tin à?"

"Cái thằng đó não có vấn đề, cậu không biết sao?"

Tôi chậm chạp đảo mắt:

"Tôi thấy cậu ấy cũng thông minh mà."

"..."

Yên Việt dường như hoàn toàn bị tôi chinh phục luôn rồi.

"Được rồi. Nhưng người đó thực sự chẳng liên quan gì đến tôi cả."

"Tôi còn đang muốn hỏi cậu đây, trước kia cậu mất tích là vì thấy tôi đi đón cậu ấy nên mới bỏ đi đúng không?"

Cũng đúng mà cũng không đúng.

Nhưng tóm lại, đó là một chuyện khá là ngu ngốc.

Tôi không muốn để anh biết.

Yên Việt ghé sát lại nhìn tôi, hôn một cái lên chóp mũi tôi.

"Vợ ơi, tôi thực sự không có ai khác đâu."

"Tôi yêu cậu lắm."

Tôi lén nuốt nước miếng:

"Yêu tôi mà hồi đó còn đẩy tôi ra?"

"Lúc đó cậu mất trí nhớ, nếu tôi mà ra tay thì chẳng phải là cầm thú sao?"

"Hơn nữa, nếu tôi ở bên cậu rồi cậu lại quên tôi lần nữa thì tôi biết phải làm sao?"

Yên Việt dường như nhớ lại quãng thời gian không tìm thấy tôi trước đó, trên mặt vẫn còn vẻ lo sợ.

Anh ôm chặt lấy tôi:

"Cậu không được rời xa tôi nữa đâu đấy."

Tôi vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, dõng dạc đáp một tiếng "Vâng!".

"Sẽ không bao giờ rời xa anh nữa."

Sẽ không bao giờ quên anh nữa.

Dù có mất trí nhớ, cơ thể và đôi mắt này cũng sẽ nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đó chính là lời hứa của tôi dành cho Yên Việt.

END.

back top