"Cái... cái gì?"
Lạ thật đấy, lúc Lão Vương và Tiểu Lâm gọi tôi là Hành Bảo thì chẳng có cảm giác gì, sao Hứa Mộc Vân gọi nghe nó cứ kỳ kỳ thế nào ấy nhỉ?
Hứa Mộc Vân không nói gì, tiếng cười vui vẻ phát ra từ lồng n.g.ự.c làm cổ tôi ngứa ran.
Cuối tuần về nhà. Bố mẹ vẫn không có nhà, chỉ có chị tôi đang đắp mặt nạ trên sofa. Chuyện yêu đương thì chị ấy là chuyên gia rồi, tôi ân cần đưa cho chị một đĩa hoa quả. Người trên sofa còn chẳng buồn nhấc mí mắt, há miệng ra hiệu.
Tôi nịnh nọt đút cho chị một miếng bưởi: "Chị, hiện tại chị đang yêu mấy người thế?"
Chị tôi lườm một cái: "Chị của mày chẳng qua là có nhiều người theo đuổi thôi, chứ không có bắt cá nhiều tay đâu nhé, đương nhiên là chỉ yêu một người thôi."
"Cái tên tiểu bạch kiểm đó à?"
"Không được gọi cậu ấy là tiểu bạch kiểm, sau này cậu ấy có khi còn là anh rể của mày đấy."
"Được rồi được rồi." Tôi nghiêm mặt nói: "Chị, cảm giác thích một người là như thế nào?"
Chị ấy nhìn thấu tâm can tôi ngay lập tức: "Có người mình thích rồi à?"
Lúc chị ấy nói câu này, gương mặt hiện ra trong đầu tôi thế mà lại là Hứa Mộc Vân?!
Thấy vành tai đỏ lựng của tôi, chị ấy tặc lưỡi: "Thích chính là lúc nào cũng nghĩ đến người ta, muốn ở gần người ta, hôn môi nè~ và còn——"
"Dừng dừng dừng!" Nói tiếp nữa là không được phát sóng đâu đấy.
Chị tôi nâng cằm tôi lên, ánh mắt đầy ám muội: "Nhìn tình hình của hai đứa, chắc là hôn rồi chứ gì?"
Mặt tôi lập tức đỏ bừng: "Chị nói bậy gì thế? Chỉ... chỉ là chạm nhẹ một cái thôi."
"Dào ôi, xấu hổ kìa."
Tôi chẳng buồn để ý đến chị nữa, vội vàng chạy lên lầu. Nằm trên giường hít sâu mấy lần mới bình ổn được trái tim đang đập loạn nhịp. Đừng có đùa chứ.
Nhưng gương mặt của Hứa Mộc Vân cứ quanh quẩn mãi trong đầu không chịu đi, đặc biệt là nốt ruồi trên má anh ta, chẳng hiểu sao nhìn cứ thấy... gợi cảm.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội—— thực ra nam cũng không phải là không thể.
Điện thoại hiện thông báo, lần lượt là của Hứa Mộc Vân và Lão Vương.
Lão Vương: 「Hành Bảo, ông xem diễn đàn trường chưa?」
Hứa Mộc Vân: 「Ngày mai có muốn đi xem phim cùng tôi không?」
Tôi lần lượt trả lời.
【Xem ngay đây.】
Quay sang trả lời Hứa Mộc Vân: 【Được chứ, xem bộ phim mới ra mắt ấy.】
Bên kia trả lời cực nhanh: 【Hứa (ngoan ngoãn.JPG)】
Bên phía Lão Vương thì giục như giục nợ, gửi liên tiếp mấy tin.
"Trời đất ơi, con lợn nuôi một năm sắp mất rồi."
"Thành thật khai báo với anh đi, ông đối với anh ta rốt cuộc là cảm giác gì."
"Mặc dù anh ta đẹp trai tính tốt, nhà lại có điều kiện, nhưng chúng ta vẫn phải đi theo tiếng gọi của con tim."
"Cố lên Hành Bảo, dù ông chọn thế nào thì tôi và Tiểu Lâm cũng mãi là hậu phương vững chắc nhất của ông!"
Gửi cái quái gì thế này, chả hiểu gì cả.
Khi tôi nhấn vào diễn đàn trường thì bài đăng của Hứa Mộc Vân đã biến mất. Tôi thắc mắc nhắn lại dấu chấm hỏi: 【Hứa Mộc Vân xóa bài rồi à?】
Lão Vương trả lời ngay lập tức: 【Ông chưa xem à?!】
【Chưa kịp xem, rốt cuộc là có chuyện gì?】
Bên kia im lặng mười mấy phút mới nhắn lại: 【Không có gì, cha chỉ hy vọng con mỗi ngày đều vui vẻ.】
Tôi: 【...】
Thần kinh, đúng là đồ thần kinh...
Ngày hôm sau. Bà chị nhìn hình tượng đã được bà ấy nhào nặn kỹ lưỡng cho tôi, hài lòng gật đầu.
Tôi hơi ngại: "Có vẻ hơi hồng quá không chị?"
Nhưng chị ấy chẳng bận tâm: "Màu hồng cho nó đáng yêu, ngày nào cũng mặc như một tên trạch nam béo ú, xấu c.h.ế.t đi được."
"Dù sao cũng là buổi hẹn hò đầu tiên mà, phải để lại ấn tượng tốt cho đối phương chứ."
Mặt tôi nóng ran: "Đã bảo không phải hẹn hò rồi mà, chỉ là hẹn nhau ra ngoài chơi thôi."