Sau khi chỉnh nhầm Nam thần khoa thành Tiểu bạch kiểm

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đến điểm hẹn, Hứa Mộc Vân đã đợi sẵn ở cửa. Anh ta mặc một chiếc áo khoác đen dài, tóc mái rủ trước trán, lúc không cười nhìn có hơi khó gần, dáng người cao ráo khiến người ta không thể rời mắt.

Tôi áy náy nhận lấy trà sữa và bỏng ngô trong tay anh ta: "Ngại quá, anh đợi lâu chưa?"

Trong mắt Hứa Mộc Vân thoáng qua một tia kinh ngạc: "Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi."

Trên đường đi, có không ít ánh mắt đổ dồn về phía tôi, làm tôi thấy không tự nhiên chút nào. Tôi kéo kéo cổ áo, hơi ngượng ngùng gãi đầu: "Tôi mặc thế này có hơi quá lố không?"

"Không có, hôm nay cậu rất đẹp."

Hứa Mộc Vân đưa tay cài lại cúc áo trên cổ cho tôi, đầu ngón tay thon dài vô ý lướt qua cằm làm tôi thấy hơi ngứa.

Tôi cúi đầu: "Anh cũng vậy."

"Gì cơ?"

Tôi ghé sát tai anh ta: "Tôi bảo, hôm nay anh cũng rất đẹp trai."

Tay Hứa Mộc Vân khựng lại, rặng mây đỏ từ từ bò lên vành tai. Anh ta hắng giọng một tiếng, nắm lấy tay tôi dẫn vào trong.

Xem phim được một nửa, tôi mới sực nhớ ra tình trạng của anh ta lúc mất điện hôm nọ. Trong lòng bỗng thấy bất an.

"Hứa Mộc Vân?"

Người bên cạnh ngẩn ra một lúc lâu mới quay sang nhìn tôi. "Sao vậy?"

Dưới ánh đèn mờ ảo, mặt anh ta tái mét, mồ hôi li ti bám trên trán. Tôi không chút do dự nắm tay Hứa Mộc Vân rời khỏi rạp phim.

Như thể cuối cùng cũng được sống lại, anh ta hít hà bầu không khí trong lành bên ngoài.

Tôi hơi giận: "Anh không đi rạp phim được sao không nói, cố quá làm gì?"

Tôi biết anh ta bị hội chứng sợ không gian kín, có khi còn xảy ra chuyện c.h.ế.t người nữa là đằng khác.

Mãi một lúc sau, mặt Hứa Mộc Vân mới lấy lại được chút huyết sắc: "Xin lỗi, tôi cứ tưởng mình có thể cố được."

Nhìn anh ta mệt mỏi như vậy, tôi cũng chẳng nỡ nói gì thêm. Hai chúng tôi ngồi trên ghế đá công viên. Hứa Mộc Vân ôm lấy tôi, đầu dựa vào vai tôi.

"Hành Bảo, lúc trước không phải cậu hỏi tôi vì sao tôi lại sợ bóng tối sao?"

Nhắc đến cái này là tôi tò mò lắm. Hỏi Hứa Mộc Vân thì anh ta nhất định không nói.

Tôi truy hỏi: "Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Lúc nhỏ, khoảng tầm tám tuổi, tôi đi du lịch trấn Vân Cẩm cùng gia đình, sau đó vô tình lạc mất họ, bị một đám trẻ con hư hỏng ở đó dẫn đến một căn nhà hoang. Chúng lừa tôi bên trong có thỏ, tôi tò mò đi vào thì bị chúng khóa cửa nhốt lại suốt một đêm."

"Lúc đó trời tối lắm, vừa đói, dưới đất còn có gián và chuột nữa, tôi sợ đến mức khóc rất lâu. Nhưng người đến trước bố mẹ tôi lại là một cậu bé rất xinh xắn. Lúc cậu ấy mở cửa gọi tôi là anh, giây phút đó cậu ấy giống như thiên sứ giáng trần vậy. Cậu ấy ôm tôi an ủi, cảm giác đó đến tận bây giờ tôi cũng không quên được."

"Anh có biết người đó là ai không?"

Tôi lắc đầu: "Không biết."

"Là cậu." Ánh mắt Hứa Mộc Vân kiên định, "Chính cậu đã cứu tôi."

Tôi dường như có một phần ký ức này, tên A Bưu trong trấn thường xuyên cầm đầu đám trẻ hư bắt nạt người hiền lành. Lúc đó phát hiện ra căn nhà khoang có người là vì căn nhà này vốn luôn mở cửa, lần đó tự dưng đóng lại, thấy sự lạ ắt có biến. Không ngờ bên trong lại nhốt một đứa trẻ ở nơi khác đến thật.

Tôi kinh ngạc: "Vậy đứa trẻ đó là anh?!"

Hứa Mộc Vân ôm tôi chặt hơn: "Là tôi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu rồi."

"Năm 18 tuổi, tôi đã quay lại trấn Vân Cẩm một chuyến, bà nội hàng xóm nói gia đình cậu đã chuyển đi rồi."

"Ngoài việc biết cậu tên là Hạ Hành, những cái khác tôi đều không rõ, không ngờ chúng ta lại học cùng một trường đại học, thật tốt quá."

"Sao anh biết là tôi?" Đây là điều tôi tò mò nhất, "Trên đời này người trùng tên trùng họ nhiều lắm, anh không sợ tìm nhầm người à?"

 

back top