Tưởng tượng về một trận mắng chửi hay báo thù đã không xảy ra. Hứa Mộc Vân chỉ nhặt chiếc giày còn lại lên rồi đưa cả đôi cho tôi: "Bây giờ vật về chủ cũ."
Tôi hơi ngạc nhiên: "Anh không giận tôi à?"
Anh ta chỉ lắc đầu: "Là cậu, tôi rất vui."
Tôi mù tịt chẳng hiểu gì. Hóa ra nãy giờ tôi cứ tự đấu tranh tâm lý với chính mình à? Đợi đã, cái tên này không lẽ có xu hướng "thích bị ngược đãi" đấy chứ?
Sau đó, Hứa Mộc Vân không những không đánh tôi mà còn đối xử với tôi cực kỳ tốt. Ngày ngày hỏi han ân cần, còn quan tâm đến sinh hoạt hàng ngày của tôi nữa. Tôi mới lỡ miệng nói một câu giày hỏng rồi, hôm sau anh ta đã mua cho tôi một đôi giày liên danh mẫu mới nhất.
Nhìn chiếc giày mang "mùi tiền" trong tủ trưng bày, những giọt nước mắt không tự chủ được mà chảy ra từ khóe miệng.
"Cái này tốn kém quá rồi."
Hứa Mộc Vân thì chẳng hề chớp mắt đưa qua. Tôi mân mê không rời tay, tối ngủ cũng muốn ôm theo. Lâu dần, trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi bất an. Hứa Mộc Vân đối xử tốt với tôi như vậy để làm gì chứ?
Với tâm trạng thấp thỏm, cuối cùng tôi vẫn tìm đến Hứa Mộc Vân.
"Hay là anh cũng đ.ấ.m tôi hai cái đi."
Tôi nhân tiện giải thích cho anh ta vì sao lúc đó tôi lại nhận nhầm người.
Chị tôi là một "bình hoa di động" chính hiệu, em trai mà chị ấy thả thính không một nghìn thì cũng phải tám trăm người. Mỗi đời người yêu của chị ấy đều có tính chiếm hữu cực lớn, chỉ sợ người yêu mình bị cướp mất, phòng nam phòng cả nữ.
Và tôi chính là cái bia đỡ đạn xui xẻo. Mẹ tôi bảo tôi ở nhà mốc meo hết cả rồi, bắt chị tôi dắt tôi ra ngoài phơi nắng. Thế là đen đủi thế nào lại đụng mặt tên có m.á.u ghen tuông nhất đám. Đó chính là em trai của Hứa Mộc Vân – Hứa Mộc Xuyên.
Hắn không nói không rằng lao lên tặng tôi một cú đá, tống thẳng tôi xuống mương.
Chị tôi đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại đây là em trai mình, nhưng Hứa Mộc Xuyên không tin. Hắn tủi thân bảo: "Đây lại là 'em trai tốt' nào của chị thế, chị đã bảo chỉ yêu mỗi mình em thôi mà."
Chị tôi thấy xót, thế là dịu dàng dỗ dành hắn. Để mặc tôi ở dưới mương thối hoắc.
Tôi nổi giận: "Hứa Mộc Xuyên chứ gì, cậu đừng hòng bước chân vào cửa nhà tôi!"
Thế là mỗi lần thấy hai đứa này ở bên nhau, tôi đều nói kháy một câu: "Ôi dào, đây không phải là cái chân cột đình sao?".
Tần suất gặp Hứa Mộc Xuyên ở trường tăng lên, tôi cứ ngỡ hắn qua đây chơi. Càng nhìn càng ghét, tôi quyết định dạy cho hắn một bài học. Ai mà ngờ lại đánh nhầm vào ông anh trai cùng cha cùng mẹ Hứa Mộc Vân...
"Nhưng tôi thề, tôi không hề ra tay nặng!"
Hứa Mộc Vân mỉm cười nắm lấy tay tôi: "Tôi làm chứng, hôm đó vết bầm ở khóe miệng thực ra là do tôi bị ngã."
Nói thì nói vậy, nhưng tôi vẫn thấy hơi áy náy, thế là hỏi: "Hoặc là anh có cần tôi làm gì cho anh không?"
"Cái gì cũng được?"
Cảm nhận được cảm xúc nóng bỏng trong mắt anh ta, tôi vẫn gật đầu đồng ý: "Cái gì cũng được."
Cứ ngỡ sẽ có những yêu cầu quá đáng nào đó. Ai ngờ anh ta chỉ nói: "Tôi có thể ôm cậu không?"
"Chỉ vậy thôi?"
Hứa Mộc Vân nghiêng đầu sát lại: "Hình như cậu hơi thất vọng nhỉ."
Khoảng cách quá gần, tim tôi đập thình thịch, mặt không kìm được mà đỏ bừng lên.
"Làm gì có, muốn ôm thì ôm đi, dù sao tôi cũng chẳng mất miếng thịt nào."
Hứa Mộc Vân thực hiện cực nhanh. Giây tiếp theo anh ta đã vòng tay qua eo tôi, vùi đầu vào cổ tôi hít một hơi thật sâu.
"Hành Bảo."