"Lần trước không phải ông nhờ tôi chọn màu giày mới sao, hình như chính là đôi... ưm?"
Tôi bịt miệng cậu ta lại, vội vàng nhìn quanh. May mà trong phòng chỉ có hai chúng tôi.
Thấy điệu bộ hoảng loạn của tôi, Tiểu Lâm có chút ngạc nhiên: "Hóa ra là ông thật à?"
"Aizz." Tôi bực bội vò rối tóc: "Tôi chỉ đơn giản là nhận nhầm người thôi, mục tiêu ban đầu của tôi là đứa em trai song sinh của anh ta cơ."
Sau đó, tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho cậu ta nghe: "Nhớ giữ bí mật đấy."
Tiểu Lâm làm động tác khóa môi: "Nhưng ông cũng thiếu trách nhiệm quá đấy, làm sai thì phải nhận chứ?"
"Ông tưởng tôi không muốn nhận à? Nếu Hứa Mộc Vân không tha lỗi cho tôi, lại tặng lại cho tôi một cú đá thì chẳng phải tôi lỗ to sao."
Nghĩ đến đây tôi lại thấy bực: "Vết bầm trên eo tôi còn chưa tan hết đây này!"
"Thật hay đùa đấy?" Tiểu Lâm không tin nổi định vạch áo tôi lên xem.
Vì ngã dập m.ô.n.g xuống đất nên vết bầm nằm ở phía dưới eo một chút. Đúng lúc Tiểu Lâm định vạch ra xem thì cửa "rầm" một cái mở ra.
Lúc này, tôi đang chống tay vào góc bàn, quay lưng về phía Tiểu Lâm. Mà Tiểu Lâm thì một tay vén vạt áo tôi lên, tay kia thì túm lấy cạp quần.
Tư thế của hai người có một mùi ám muội không thể diễn tả bằng lời...
Hứa Mộc Vân đứng ở cửa, cảm xúc trong mắt từ kinh ngạc chuyển sang giận dữ, cuối cùng hóa thành ủy khuất.
"Thảo nào cậu không cho tôi ôm, hóa ra là vì cậu ta sao?"
Dừng, dừng ngay lại! So với tư thế của hai chúng tôi, lời này của anh ta hình như còn dễ gây hiểu lầm hơn đúng không?
Quả nhiên, Tiểu Lâm lập tức nhảy b.ắ.n ra xa mấy mét, gào lên: "Oan uổng! Oan uổng quá!"
Ngay cả Lão Vương vừa mới về còn đang ngơ ngác cũng bị cậu ta lôi tuột ra ngoài. Cánh cửa "rầm" một tiếng đóng lại. Ngay sau đó là tin nhắn trong nhóm ký túc xá bảo hai người bọn họ tối nay không về.
Một chuỗi thao tác nhanh như chớp, để lại mình tôi đứng ngơ ngác giữa làn gió lộng.
Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí lập tức trở nên ngượng ngùng.
"Cái đó... tối nay tôi cũng không về đâu!" Tôi ôm ba lô định vọt ra cửa.
Hứa Mộc Vân sải đôi chân dài chắn trước mặt tôi: "Cậu và Tiểu Lâm đang yêu nhau à?"
"Không có, cậu ta là trai thẳng thép đấy."
"Còn cậu?" Hứa Mộc Vân từng bước ép sát, "Cậu thích nam à?"
"Tôi... tôi đương nhiên cũng là trai thẳng, anh nhìn tôi giống gay lắm à!"
Được rồi, thực ra tôi là "nhan khống". Chỉ cần là người đẹp hay vật đẹp thì tôi đều "xin nhận" hết. Nhưng anh ta hình như chỉ nghe thấy mỗi chữ "gay", đôi mắt lấp lánh như phát sáng.
Không lẽ nào... anh ta đúng là "nam gay" như lời đồn đại của bàn dân thiên hạ sao?!
Hứa Mộc Vân vừa định mở miệng thì xung quanh đột nhiên tối sầm. Trái tim anh ta thắt lại, nhịp thở cũng trở nên dồn dập. Tôi nhận thấy anh ta có gì đó không ổn, vội vàng hỏi han.
"Anh sao thế?"
"Hạ Hành..." Hứa Mộc Vân nắm tay tôi, mồ hôi vã ra: "Ôm tôi một cái được không?"
Anh ta đang run rẩy...
Lúc này tôi còn quản gì được chuyện khác nữa, trực tiếp ôm lấy anh ta vào lòng an ủi. Một tiếng "o o" vang lên trong tai, tầm nhìn của anh ta mới dần rõ ràng trở lại. Tôi bật đèn pin điện thoại, lo lắng nhìn anh ta.
Ngoài kia vọng lại tiếng gào khóc của phòng bên cạnh: "Cô ơi, ký túc xá mất điện rồi, tối quá con sợ..."
Sau khi uống nước tôi đưa, anh ta mới hoàn hồn. Phát hiện mình đang được ôm chặt cứng, vành tai anh ta bỗng nóng ran. Anh ta khẽ đẩy tôi ra: "Tôi không sao..."
Vừa đứng dậy, chân anh ta mềm nhũn lại ngã nhào vào tôi. Môi hai người tình cờ chạm vào nhau, cả hai đều sững sờ. Hứa Mộc Vân l.i.ế.m liếm đôi môi khô khốc, yết hầu chuyển động: "Hạ Hành, tôi..."
Tạch——
Căn phòng ký túc xá vốn đang tối om lại sáng bừng ánh đèn. Ánh sáng mạnh khiến người ta chói mắt, đến mức chiếc giày trong bao rơi ra lúc nào tôi cũng không biết. Tôi định vung chân đá chiếc giày vào gầm giường, ai ngờ lại càng khều nó ra xa hơn.
Chưa kịp ngăn cản, Hứa Mộc Vân đã nhặt chiếc giày lên. Chuyện đã đến nước này, tôi cũng chỉ đành chấp nhận số phận: "Đúng thế, ngày đó đánh lén anh thực ra chính là tôi, anh cứ trừng phạt tôi đi."