Sau khi chỉnh nhầm Nam thần khoa thành Tiểu bạch kiểm

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lão Vương cũng ra vẻ suy tư: "Tôi thấy khả năng cao nhất là người đó ghen tị với nhan sắc và tài năng của ông thôi."

Tôi suýt chút nữa thì bị miếng đậu phụ dầu làm cho sặc ở cổ họng, theo bản năng thốt ra suy nghĩ trong lòng: "Có khi nào là người ta nhận nhầm người không?"

Ba đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi nuốt nước bọt: "Nhìn cái gì mà nhìn, cũng không loại trừ khả năng này mà."

"Bất thường, quá mức bất thường." Lão Vương đi một vòng quanh người tôi.

"Nếu là trước đây, ông đã sớm hóa thân thành Conan bắt đầu phân tích rồi, sao lần này lại im hơi lặng tiếng thế, ông có vấn đề lớn nhé!"

"Làm gì có chuyện đó?" Tôi chộp lấy cái ly bên cạnh, uống nước theo kiểu "chiến thuật".

Chết tiệt!

Mặt tôi lập tức nhăn nhó vì đau khổ: "Ai gọi rượu thế này?"

Tiểu Lâm tự hào giơ tay: "Tối nay làm vài ly nhâm nhi thôi mà."

Tửu lượng của tôi thì không thể đụng vào rượu được, mới có một ngụm mà mặt đã bắt đầu nóng bừng lên rồi.

"Ăn từ từ thôi." Mặt tôi bị ai đó nâng lên, Hứa Mộc Vân dịu dàng giúp tôi lau đi vết dầu dính nơi khóe miệng.

Hành động đột ngột này khiến cả người tôi cứng đờ.

Người anh em này có vẻ hơi chu đáo quá mức rồi đấy?

May mà tôi mới uống một ngụm, cộng thêm việc bị Hứa Mộc Vân làm cho giật mình nên tôi bắt đầu thấy tên này hơi "đáng sợ".

Nghĩ bụng ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, chạy không thoát thì tôi trốn không được chắc? Sau này cứ cố gắng tránh mặt anh ta là hơn.

Cứ thế, chuyện chiếc giày cũng bị tôi quăng ra sau đầu.

Mấy tuần sau đó hầu như lịch học kín mít, ai nấy đều bận rộn. Cứ tưởng chuyện này đã bị mọi người lãng quên, cho đến một tối nọ khi về ký túc xá, tôi lại đen đủi thấy chiếc giày mà Hứa Mộc Vân mang về.

Tiểu Lâm nhìn tới nhìn lui, xoa cằm suy nghĩ: "Chiếc giày này... tôi chắc chắn đã thấy ở đâu rồi."

Hứa Mộc Vân mong đợi nhìn cậu ta: "Cậu nhớ kỹ lại xem."

Tôi sợ cậu ta đột nhiên nhớ ra, vội vàng lấy đồ ăn vặt nhét đầy mồm cậu ta.

Cậu ta vỗ vai Hứa Mộc Vân: "Đợi lúc nào nhớ ra tôi nhất định sẽ bảo anh."

Vẻ mặt thất vọng của Hứa Mộc Vân đều thu hết vào tầm mắt tôi.

Đã qua lâu như vậy rồi mà vẫn còn tìm, xem ra anh ta thực sự rất giận. Thế thì tôi càng phải giấu kỹ chiếc giày còn lại mới được!

Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng kiểm tra lại túi nilon ở cuối giường, lúc này mới yên tâm.

Liên tục chạy deadline mấy tuần liền, lúc này tôi như một cái xác không hồn, vớ được cái quần nào là tròng ngay vào cái đó. Lúc xỏ giày, tôi mơ màng cầm lấy một chiếc đi vào, nhưng tìm mãi không thấy chiếc kia đâu.

Ngẩng mặt lên, tôi bắt gặp ánh mắt dò xét của Hứa Mộc Vân.

"Hạ Hành, cậu đi nhầm vào rồi kìa."

???!!!

Lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra, chỉ thấy cái chân như đang bị lửa đốt. Để tránh bị đấm, tôi chỉ có thể đ.â.m lao phải theo lao mà ngụy biện:

"Cả trường đâu phải chỉ có mình tôi đi size 41, sao anh lại nghĩ là tôi?"

"Hơn nữa, trước đây chúng ta đâu có quen biết nhau, tôi cũng chẳng có lý do gì để đánh anh cả."

Hứa Mộc Vân không nói gì. Rất lâu sau, anh ta mới bước xuống giường.

"Tôi có thể ôm cậu một cái không?"

Tôi vòng tay ôm ngực, kinh ngạc nhìn anh ta: "Giữa thanh thiên bạch nhật, hai thằng đàn ông ôm ấp nhau còn ra thể thống gì nữa!"

"Không phải, tôi chỉ muốn xác nhận một chút thôi."

"Người có cảm giác chạm vào giống nhau nhiều lắm, tóm lại không phải tôi làm là không phải tôi làm..." Càng nói về sau giọng tôi càng nhỏ dần.

Tôi lấy cớ đi học sớm để bỏ chạy thục mạng.

Đang trong giờ học chán nản, tôi vô tình lướt vào diễn đàn trường. Bài đăng đó vẫn chưa hề giảm nhiệt. Tôi lật xem mấy bình luận mới nhất.

Có người hỏi: 「Đã tìm thấy nàng Lọ Lem của anh chưa?」

Hứa Mộc Vân trả lời: 「Có mục tiêu nghi vấn rồi, nhưng vẫn chưa chắc chắn.」

「Vậy xin hỏi, nếu tìm thấy người đó, anh định làm thế nào?」

Hứa Mộc Vân: 「Trừng! Phạt! Cậu! Ta!」

Ba chữ này như sét đánh ngang tai, khiến tôi đứng hình mất 5 giây. Trong đầu không tự chủ được mà hiện lên cảnh tượng trong mơ anh ta cầm roi đuổi theo tôi quất suốt mấy cây số.

Eo ôi, quỷ dị quá đi mất.

Vì chuyện này mà ngay cả bữa trưa tôi cũng ăn ít đi hẳn hai bát. Lúc ủ rũ quay về ký túc xá, Tiểu Lâm hớn hở cầm chiếc giày kia chạy về phía tôi.

"Tôi nhớ ra rồi!"

 

back top