Sau khi chỉnh nhầm Nam thần khoa thành Tiểu bạch kiểm

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tiểu Lâm nhíu mày suy ngẫm: "Chờ đã, chiếc giày này hình như tôi đã thấy ở đâu rồi thì phải..."

Có thể không thấy sao?

Hồi đó tôi còn đặc biệt nhờ ông chọn hộ màu sắc cơ mà.

May là bình thường tôi thích sưu tầm đủ loại giày, Tiểu Lâm nhất thời chưa thể nhớ ra đôi này.

Thấy cậu ta có vẻ không nhớ ra không chịu thôi, tôi lập tức hỏi: "Có làm ván game không?"

Vừa nghe đến game, cậu ta chẳng buồn nghĩ ngợi nữa, lập tức đăng nhập ngay.

Đêm đó tôi ngủ cực kỳ không yên ổn.

Nửa đêm đầu mơ thấy mình bị bạn cùng phòng áp giải đến trước mặt Hứa Mộc Vân nhận tội.

"Hạ Hành, cha nuôi của tôi ơi! Anh em nhờ cả vào ông để phát tài đấy!"

Nửa đêm sau mơ thấy Hứa Mộc Vân cầm roi đuổi theo tôi quất suốt mấy cây số.

"Còn chạy nữa không? Hửm?"

"Không chạy nữa, không chạy nữa!" Tôi bừng tỉnh khỏi giường.

Sáu mắt nhìn nhau, Tiểu Lâm và Lão Vương ngơ ngác.

"Đứa nhỏ này mơ thấy cái gì mà sợ đến mức này?"

"Chắc chắn 100% không phải xuân mộng rồi, 80% là gặp thây ma."

Tôi vừa định mở miệng thì lại nhìn thấy một sự tồn tại còn đáng sợ hơn cả thây ma.

Sao Hứa Mộc Vân lại ở đây?!

"Anh anh anh..."

Lão Vương nhìn theo hướng tay tôi chỉ, "ồ" một tiếng: "Bạn cùng phòng mới đến, chắc tôi không cần giới thiệu nữa nhỉ?"

Hứa Mộc Vân khẽ gật đầu với tôi một cái, khóe môi vẫn còn vết bầm tím.

Xong đời tôi rồi.

Mấy hôm trước giáo viên hướng dẫn có nói với phòng chúng tôi là sẽ có một thành viên mới chuyển đến.

Vạn vạn không ngờ lại chính là anh ta.

Mắt tôi tối sầm lại, ngã vật ra giường.

Khi ngón chân chạm phải chiếc túi nilon ở cuối giường, tim tôi chợt thắt lại.

Vật này không trừ, ắt để lại hậu họa.

Nhân lúc trong phòng không có ai, tôi lén lút bò xuống giường.

Chưa kịp nhét chiếc túi nilon vào ba lô thì một giọng nói vang lên.

"Cậu định ra ngoài à?"

Hứa Mộc Vân giống như một hồn ma nam đi không dấu vết, đứng sau lưng tôi từ lúc nào không hay.

Tôi giật nảy mình, món đồ trong tay rơi "cạch" xuống đất.

"Cái gì đây?"

Khi tay anh ta sắp chạm vào chiếc túi nilon dưới chân, tôi vội vàng vồ lấy.

"Đừng chạm vào đồ của tôi!"

Hứa Mộc Vân cụp mắt: "Xin lỗi, tôi chỉ muốn nhặt giúp cậu thôi."

Nhận ra mình phản ứng quá khích, tôi cố nặn ra một nụ cười: "Tôi chỉ là không thích người khác chạm vào đồ của mình thôi, không có ý trách anh đâu."

"Tôi lại cứ tưởng cậu không thích làm bạn với tôi."

"Làm gì có chuyện đó, ai mà chẳng muốn bên cạnh có một người bạn là đại học thần cơ chứ?"

"Cậu thích là tốt rồi."

Hứa Mộc Vân cười lên trông mắt cong cong, má trái còn có một nốt ruồi, nhìn kỹ thì vẫn có điểm khác biệt với đứa em trai của anh ta.

Nếu em trai anh ta là một con nhím xù lông, thì anh ta lại là một chú chó Golden hiền lành.

Đã dễ gần như thế này, hay là tôi cứ tự thú đi nhỉ?

Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt.

Từ xưa đến nay em làm anh chịu, là lẽ đương nhiên.

Em trai anh ta còn tặng tôi một cú đá bay xuống mương cơ mà!

Chút áy náy trong lòng tan biến sạch sành sanh.

Cùng lắm là mất một chiếc giày, chứ sĩ diện đàn ông không thể thua được!

Đang định đứng dậy đi ra ngoài thì Lão Vương hớt hải xông vào.

"Ngày mai thứ Bảy, tối nay cả phòng mình đi liên hoan đi? Vừa hay coi như chào mừng bạn mới, thấy sao?"

Mọi người giơ tay đồng ý, tôi cũng chẳng tiện từ chối.

Nhìn chiếc giày thân yêu trên giường, tôi dự định lúc nào đó sẽ mang về nhà cất vào bộ sưu tập.

Trong quán lẩu.

Quán này đang cực hot trên mạng, chúng tôi khó khăn lắm mới xếp hàng được.

Đang ăn, chẳng biết ai khơi mào mà bắt đầu tám chuyện Hứa Mộc Vân bị đánh.

"Tôi nói này Hứa ca, người đó rốt cuộc có thù hằn gì với anh mà lại đánh lén sau lưng thế?" Tiểu Lâm tặc lưỡi.

Hứa Mộc Vân lắc đầu: "Không biết nữa, chắc là do tôi vô tình đắc tội cậu ta ở đâu đó chăng."

Không biết có phải ảo giác không, lúc anh ta nói câu này, ánh mắt dường như dừng lại trên người tôi một lát.

 

back top