Sau khi biết mình là thiếu gia giả, tôi không còn gây gổ đòi chia tay với Hứa Tranh

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hứa Tranh vẫn không từ bỏ ý định chạm vào tôi, anh ta tỏa ra tin tức tố vỗ về: "A Tự, thế này đã thấy khá hơn chút nào chưa?" Anh ta ho khẽ, lòng bàn tay dính vệt máu.

Tôi gạt tay anh ta ra: "Anh lo cho mình trước đi."

Sắc mặt anh ta nhợt nhạt, mắt vằn tia máu, đầy vẻ hối hận và đau khổ: "Tôi không biết, A Tự, tôi thật sự không biết ngày đó em đang mang thai. Tôi chưa từng nghĩ chuyện sẽ thành ra thế này."

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta sám hối. Lòng tôi dù có d.a.o động nhưng tuyệt đối không mủi lòng. Tôi cười nhạt: "Tôi nhớ anh từng nói, nếu có đứa trẻ này, không biết nó phải gọi ai là cha cơ mà."

Anh ta nhận ra tôi định nói gì, hoảng loạn lắc đầu: "Đừng, A Tự, đừng nói nữa, là tôi sai rồi."

Phải chăng? Anh ta có lỗi gì chứ? Anh ta nghĩ tôi phản bội anh ta, còn mỉa mai đứa con tôi mang sau này sẽ có hai người cha.

Nhưng anh ta đâu có biết, tôi vừa mới mất đi một sinh linh. Và hiện tại, tử cung của tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng, rất khó để mang thai lại nữa.

"Xin lỗi A Tự, là tôi sai rồi, để tôi bù đắp cho em được không?" Nói rồi anh ta lại định tỏa tin tức tố vỗ về.

"Đủ rồi!" Tôi ngắt lời anh ta. "Tin tức tố của anh chỉ khiến tôi thấy buồn nôn."

Thần sắc anh ta cứng đờ: "Không sao đâu A Tự, tôi vẫn còn sạch sẽ mà, sau này tôi sẽ ở bên em thật tốt. Chúng ta sẽ lại có con thôi. Tôi sẽ không qua lại với Trì An nữa, sau này tôi chỉ ở bên một mình em thôi, được không? Con... con chúng ta sẽ lại có..."

Giọng anh ta nhỏ dần, rõ ràng anh ta cũng đã nhìn thấy báo cáo tổn thương tử cung của tôi. Anh ta khóc đến mức bả vai run rẩy: "A Tự, đừng như vậy có được không?"

Tôi gần như vô cảm lên tiếng: "Hứa Tranh, anh biết không? Thực ra cái tuần đầu tiên sau khi mất con, tôi vẫn khao khát anh có thể đến bên cạnh mình. Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu anh đến, cho dù anh có mắng nhiếc tôi thế nào, tôi vẫn muốn được ở bên anh. Bởi vì lúc đó, tôi thật sự rất yêu anh."

"Nhưng sau này, cả đêm tôi không tài nào chợp mắt nổi, cứ bị kẹt trong cơn ác mộng mất con không thoát ra được, tôi mới bắt đầu tỉnh ngộ. Tôi đã sai rồi. Tôi không nên như vậy."

"Thế nên, Hứa Tranh, chúng ta không có tương lai nữa đâu."

Hứa Tranh điên cuồng lắc đầu, môi run rẩy, ánh mắt ngập tràn bi thương: "Tôi không chịu, A Tự, chúng ta vẫn còn tương lai mà, đúng không? Em đang nói lẫy tôi thôi đúng không?"

Tôi đẩy bàn tay đang định tiến tới của anh ta ra: "Hết rồi! Hứa Tranh! Chúng ta không còn sau này nữa!"

Kể từ khoảnh khắc tôi mất con, chúng tôi đã không còn tương lai. Có lẽ trong khoảng thời gian đó tôi vẫn còn ôm mộng tưởng, nhưng Hứa Tranh hết lần này đến lần khác chọn người khác, thế nên chúng tôi mãi mãi không thể quay lại.

Suốt nửa tháng sau đó, Hứa Tranh luôn túc trực bên ngoài phòng bệnh của tôi, ngày nào cũng dốc hết sức tỏa tin tức tố vỗ về. Trần Xuyên không đuổi được anh ta đi, ngày nào cũng vào phàn nàn với tôi, nói anh ta tự đày đọa mình đến mức chẳng ra người chẳng ra ma, việc liên tục tỏa tin tức tố khiến sức khỏe anh ta ngày càng suy kiệt.

Nhưng anh ta vẫn nhất quyết canh giữ tôi. Trì An đến mấy lần cũng không khuyên được, đành phải sắp xếp cho y tá tiêm thuốc bổ cho anh ta, tiêm xong anh ta lại tiếp tục vỗ về tôi. Đến khi tôi gần bình phục thì anh ta đã hoàn toàn suy sụp.

 

back top