Trần Xuyên ngồi trước mặt tôi, thong thả gọt táo: "Cậu không đau lòng cho hắn đấy chứ?" Cậu ta đưa miếng táo cho tôi: "Trì Tự, sao cậu cứ hay quên thế nhỉ?"
Tôi nhận lấy miếng táo cắn một miếng: "Không có. Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết thân phận của cậu chưa?"
Động tác đặt d.a.o gọt hoa quả của Trần Xuyên khựng lại. Thấy cậu ta không nói gì, tôi thở dài: "Diệp Tử. Là cậu phải không?"
Kể từ lúc cậu ta gọi tôi là Tiểu Bạch, tôi đã bắt đầu nhớ lại những người mình từng gặp ở cô nhi viện năm xưa. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể là người mà tôi đã nhường bánh bao năm đó.
Chỉ là lúc ấy cậu ta mới 4 tuổi, đã 15 năm trôi qua, tôi không còn nhớ rõ khuôn mặt cậu ấy nữa. Nhưng vừa rồi, ánh mắt hung dữ của cậu ta khiến tôi đột ngột nhớ ra.
Năm đó ở cô nhi viện, lúc cậu ta tranh cướp bánh bao cũng có ánh mắt như thế. Chỉ vì cậu ta quá nhỏ bé nên lúc nào cũng không cướp được.
Khi biết nhà họ Trì sắp đến chọn con nuôi, tôi đã bắt đầu lên kế hoạch. Việc tôi cho cậu ta bánh bao ban đầu chỉ là để nhà họ Trì chọn mình. Nhưng sau đó cho vài lần, dường như nó đã trở thành thói quen.
Lúc đầu cậu ta không nhận, còn nhe răng nanh hung dữ: "Tôi không cần cậu ban phát!" Sau đó vì quá đói, lần đầu tiên cậu ta nhận bánh bao từ tay tôi cũng chính là ngày tôi được nhà họ Trì nhắm trúng.
"Thế tại sao sau đó cậu không lấy bánh bao của tôi nữa?" Giọng nói của cậu ta chồng khít lên giọng của đứa trẻ năm nào ở cô nhi viện.
Đó là lúc tôi chuẩn bị rời đi, cậu ta cầm cái bánh bao chạy về phía tôi: "Tiểu Bạch! Tôi cướp được bánh bao rồi này!" Lúc tôi quay đầu lại, thấy vẻ mặt hối hả xen lẫn mừng rỡ của cậu ta bỗng chốc sững sờ khi thấy tôi đã bước một chân lên xe ô tô.
Cậu ta bưng cái bánh bao đến trước mặt tôi, mắt rưng rưng: "Tiểu Bạch, lần này tôi cướp được bánh bao rồi, cho cậu ăn này." Tôi không quay đầu lại, dứt khoát bước lên xe.
"Tôi sẽ đi tìm cậu!" Tiếng xe khởi hành át đi tiếng nấc nghẹn ngào của cậu ta. Qua cánh cổng sắt lớn của cô nhi viện, cậu ta nhìn theo tôi với ánh mắt đầy kiên định.
Đôi mắt đó hoàn toàn trùng khớp với Trần Xuyên hiện tại: "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ tìm được cậu."
"Sao cậu lại có thể..."
Trần Xuyên ngẩng đầu nhìn tôi: "Sao tôi lại trở thành thiếu gia nhà họ Trần á? Tôi vốn dĩ là thiếu gia nhà họ Trần mà. Tiểu gia đây chỉ là sa cơ lỡ vận một thời gian thôi, không ngờ lại bị cậu nhìn thấy. Kết quả là tôi về rồi, cậu không nhận ra tôi ngay thì thôi, còn ở đó mà mặn nồng với cái tên tra nam kia."
"Vậy bây giờ cậu thú nhận thân phận là để..." Tôi bị ngắt lời, trong mắt thoáng hiện vẻ mịt mờ.
Tin tức tố lúc nãy của cậu ta rất hiếm gặp, tôi từng đọc tin tức, loại người có thể ngay lập tức áp chế một Alpha và sở hữu tin tức tố cực mạnh chỉ có một loại, đó chính là Enigma.
Cậu ta luôn giả dạng Beta, có lẽ vì cậu ta vốn là Beta phân hóa lần hai.
"Tôi chỉ muốn cậu nhìn rõ bộ mặt thật của hắn ta thôi."
"Rồi sao nữa?" Tôi hỏi ngược lại.
Cậu ta im lặng một lúc lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi: "Tôi không tin là cậu không nhận ra tôi thích cậu. Lúc đầu tôi cãi nhau với cậu chỉ vì thấy mắt nhìn người của cậu quá kém, lại đi đ.â.m đầu vào cái loại rác rưởi đó, tôi không cam tâm. Nhưng bây giờ, hắn ta không còn cơ hội nữa rồi, đúng không?"
Lời nói của cậu ta khẩn khoản mà kiên định, khao khát có được câu trả lời từ tôi.
"Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản thôi."
Cậu ta chắc hẳn còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng một câu nói của tôi đã chặn đứng tất cả.
"Tôi có thể đợi cậu." Sự kiên trì của cậu ta khiến tôi không còn cách nào khác.