Sau khi biết mình là thiếu gia giả, tôi không còn gây gổ đòi chia tay với Hứa Tranh

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Không biết bao lâu sau, Hứa Tranh loạng choạng đẩy cửa xông vào, suýt chút nữa thì ngã quỵ. Trần Xuyên lập tức đứng dậy chắn trước mặt anh ta: "Ở đây không hoan nghênh anh, cút."

Sắc mặt Hứa Tranh tối sầm: "Tránh ra!"

Nói rồi anh ta định dùng tin tức tố áp chế, nhưng chẳng ngờ chưa kịp tiến lại gần đã bị một luồng tin tức tố cực mạnh của Trần Xuyên đánh bật trở lại, lưng đập mạnh vào cánh cửa.

Trong mắt Hứa Tranh lóe lên sự kinh hoàng: "Cậu không phải Beta?"

"Cậu che giấu thân phận ở bên cạnh A Tự là có mục đích gì?"

Hứa Tranh định gượng dậy, nhưng Trần Xuyên đã tiến tới bóp chặt lấy cổ anh ta.

Dưới áp lực tin tức tố khủng khiếp, Hứa Tranh hoàn toàn không thể cử động. Gương mặt Trần Xuyên lạnh đến đáng sợ: "Lần thứ hai rồi, anh muốn c.h.ế.t thật à?"

Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta hung dữ đến thế, giống như một con sư tử đã đỏ mắt vì sát khí. Thấy mặt Hứa Tranh dần tím tái, tôi vội vã lên tiếng: "Trần Xuyên!"

Trần Xuyên nghe thấy tiếng tôi thì từ từ buông tay: "Lần này là cậu ấy tha cho anh."

Cậu ta ném Hứa Tranh sang một bên như ném một bịch rác, rồi quay lại nhìn tôi với vẻ mặt bình thường. Hứa Tranh khó khăn đứng dậy: "A Tự, tôi không biết em..."

Anh ta đưa Trì An đi dự tiệc xong xuôi về đến nhà mới ngửi thấy mùi tin tức tố nồng nặc của tôi. Lúc đầu anh ta còn có chút đắc ý, nghĩ rằng tôi đã nghĩ thông suốt nên mới dùng thủ đoạn này để bắt anh ta dỗ dành.

Trì An cũng ngửi thấy, còn cười cợt nói tôi ghen tuông quá đà, đến cả thuốc k.í.c.h d.ụ.c cũng dùng đến.

Anh ta vốn không để tâm, cho đến khi thấy người hầu vội vã mang đống quần áo dính đầy m.á.u đi vứt. Mà trên đó toàn là mùi của tôi. Lúc đó anh ta mới thấy bất ổn, chạy vào phòng tôi thì thấy người hầu đang hì hục lau vệt m.á.u trên sàn.

Máu vẫn còn tươi, chưa khô hẳn. Người hầu vừa lau vừa lẩm bẩm: "Chẳng biết rước bệnh lạ ở đâu về, cứ phát tình là băng huyết, hại bọn tôi phải dọn dẹp, kinh tởm c.h.ế.t đi được!"

Kẻ đó vừa quay đầu thấy Hứa Tranh đứng ở cửa thì im bặt. Mọi người đều biết Hứa Tranh được Trì An yêu chiều nên coi anh ta như nửa chủ nhân.

"Cậu Hứa, sao cậu lại về đây?"

"Trì Tự đâu?"

Người hầu ấp úng, làm rơi cả chiếc áo dính m.á.u xuống chân.

"Nói! Trì Tự đâu!"

"Cậu... cậu ấy bị cậu Trần bế đi rồi, đại xuất huyết, vào bệnh viện cấp cứu."

Trên đường đến đây Hứa Tranh đã nghĩ đến hàng ngàn khả năng, nhưng điều anh ta sợ nhất chính là không bao giờ được gặp lại tôi nữa. Anh ta hối hận. Lẽ ra anh ta phải nhận ra sự bất thường của những cuộc gọi đó.

Nhưng giờ anh ta nghe thấy gì? Tôi đã sảy thai? Tại sao anh ta hoàn toàn không biết gì cả?

"Ở đây không hoan nghênh anh, mời anh đi cho." Trần Xuyên nắm chặt nắm đ.ấ.m đứng chắn trước mặt tôi.

Trong mắt Hứa Tranh hiện lên vẻ đau đớn tột cùng: "A Tự, để tôi ở lại chăm sóc em được không?"

Tôi quay mặt đi, đôi môi trắng bệch không thốt nổi nửa lời. Lần trước cũng vậy, tôi đã khao khát biết bao khi mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy là anh ta.

Lần này anh ta đến rồi, nhưng dường như tất cả đã không còn quan trọng nữa.

"A Tự..." Giọng anh ta run rẩy. Mặc cho Trần Xuyên ngăn cản, anh ta vẫn cố chấp với tay muốn chạm vào tôi. Tôi co chân lại, giọng nói rất khẽ: "Đừng chạm vào tôi."

"Em đã mang thai con của chúng ta, đúng không?" Hứa Tranh rơi nước mắt. Trần Xuyên mất kiên nhẫn định đuổi người đi, nhưng tôi đã ngăn lại: "Để anh ta ở lại."

Trần Xuyên nhíu mày: "Không được!"

"Cậu ấy nói để tôi ở lại!" Hứa Tranh đứng thẳng người đối đầu.

Cả hai đều phóng ra tin tức tố áp chế cực mạnh làm tôi cũng bị ảnh hưởng. Cho đến khi y tá chạy vào mắng: "Các người điên à? Bệnh nhân cần nghỉ ngơi!"

Họ mới chịu thu liễm lại. Hứa Tranh rên rỉ một tiếng, nôn ra một ngụm máu. Tin tức tố của Trần Xuyên quá mạnh, anh ta không thể chống đỡ nổi.

"Cút ra ngoài đi, cậu ấy bảo để tôi ở lại."

Trần Xuyên nghiến răng nhìn tôi, tôi gật đầu: "Không sao đâu."

 

back top