Hành động phớt lờ của tôi một lần nữa châm ngòi cho ngọn lửa giận trong hắn.
Thẩm Hoài nghiến răng nghiến lợi, rút tờ giấy khám thai của tôi ra rồi dí sát vào mặt tôi.
Đồng tử tôi chợt co rụt lại. Tôi vươn tay muốn giật lấy nhưng Thẩm Hoài đã nhanh tay rụt lại.
“Thẩm Hoài, trả lại cho tôi!”
“Trả cho cậu? Lâm Chiêu, cái đéo gì cũng thế, nếu không phải tôi vô tình nhìn thấy cái này thì có phải cậu định giấu tôi cả đời luôn rồi không?”
Hắn nắm chặt tờ giấy trong tay đến nhầu nát, bắt đầu nổi điên gào thét:
“Tôi là bố của đứa trẻ, cậu dựa vào cái gì mà tự ý mang nó đi hả?!”
“Ai cho phép cậu mang nó đi chứ?!”
Thẩm Hoài hét lớn: “Cậu chẳng phải yêu tôi sao? Nói không yêu là không yêu luôn được à? Nói đi là đi ngay được, đây là cái kiểu ‘yêu’ mà cậu luôn miệng nói đó hả?”
“Tôi không cho phép cậu ở bên người khác, đời này cậu chỉ có thể buộc chặt lấy tôi thôi.”
“Dù có ch.ết cũng phải chôn cùng một chỗ với tôi!!!”
Thấy tôi không phản ứng, hắn lại bắt đầu tru tréo:
“Tôi không cần biết, cậu nghe rõ chưa, cậu chỉ có thể ở bên cạnh tôi thôi!”
Tôi thực sự nghi ngờ Thẩm Hoài phát điên rồi.
Hồi lâu sau, tôi nhìn hắn với ánh mắt phức tạp: “Thẩm Hoài, cậu lấy cái quyền gì mà bắt tôi chỉ được ở bên cạnh cậu?”
“Cậu coi tôi là cái gì? Định bắt tôi làm tiểu tam của cậu chắc?”
Thẩm Hoài ngẩn người ra.
Hốc mắt tôi đột nhiên cay xè. Thấy biểu cảm của tôi không ổn, Thẩm Hoài bắt đầu cuống cuồng.
“Này, cậu đừng có khóc đấy nhé!”
“Mẹ nó, ai bắt cậu làm tiểu tam cơ chứ?”
Hắn mắng: “Đứa nào mẹ nó dám bảo cậu là tiểu tam?”
Nhìn biểu cảm của Thẩm Hoài, tôi ấp úng hỏi:
“Chẳng phải... cậu và Giang Dữ đang bên nhau sao?”
Thẩm Hoài nhíu mày: “Ai nói thế?”
Chẳng có ai nói cả. Là tôi tự suy diễn thôi.
Giang Dữ dù là phương diện nào cũng tốt hơn tôi quá nhiều. Đêm đó Thẩm Hoài cũng nói Giang Dữ đang theo đuổi hắn, lại còn để Giang Dữ vào tận nhà mình, tôi cứ ngỡ bọn họ đã sớm thành một cặp rồi.
Vậy giờ Thẩm Hoài làm thế này là có ý gì đây?
Rõ ràng chính miệng hắn nói tôi rất phiền phức. Chính miệng hắn bảo lần đó chỉ là ngoài ý muốn. Vậy mà giờ lại nói những lời này, rốt cuộc là có ý gì?
“Lâm Chiêu, đi về với tôi.” Thẩm Hoài nói.
Tôi lùi lại một bước, thẳng thừng từ chối.
Sắc mặt Thẩm Hoài biến đổi liên tục, hắn định nói gì đó nhưng lại cố nhịn xuống.
“Được thôi, cậu không về chứ gì, thế thì tôi cũng không về luôn.”
“Chúng ta cứ thế này mà đấu xem ai lì hơn ai.”
“Để xem ai chịu thua trước.”