OMEGA HÈN MỌN MANG THAI CON CỦA TÊN BẠN THANH MAI TRÚC MÃ CỘC CẰN

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi có chút hoảng hốt, vô thức buông lỏng tay ra.

Thẩm Hoài đứng sững trước mặt tôi, đưa mắt quét một vòng quanh căn phòng.

“Hỏi hay lắm, cậu nói xem tôi muốn làm gì?”

“Đi về với tôi!”

Thẩm Hoài nhìn chằm chằm tôi, rồi lại bắt đầu lên cơn điên gào thét như bị ma ám. Hắn chất vấn tôi:

“Tên đàn ông tối qua là thằng nào? Tại sao hắn lại đứng đó nói chuyện với cậu?”

“Hắn chấm cậu rồi, hay là cậu nhìn trúng hắn?”

“Tôi không cần biết cậu nhìn trúng hắn hay hắn chấm cậu, tôi tuyệt đối không cho phép hai người ở bên nhau. Cậu phải đi về với tôi ngay!”

Giọng của Thẩm Hoài quá lớn, khiến tôi bị la đến mức ngơ ngác cả người.

Một tháng không gặp, xem ra bệnh tình của Thẩm Hoài lại càng nặng thêm rồi.

Tôi nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu mới lên tiếng hỏi: “Thẩm Hoài, giữa chúng ta là quan hệ gì?”

“Cậu lấy tư cách gì mà tới đây chất vấn tôi?”

Lồng n.g.ự.c Thẩm Hoài phập phồng liên tục, nghe thấy câu này, hơi thở của hắn như nghẹn lại.

Tôi nói đâu có sai.

Ngoại trừ việc từng lên giường với hắn ra, thì hắn là cái thá gì của tôi chứ?

Cùng lắm thì là bạn thanh mai trúc mã, hoặc là... bạn giường.

Chỉ với hai cái tầng quan hệ c.h.ế.t tiệt đó, Thẩm Hoài rốt cuộc lấy lập trường gì để quản tôi?

Hắn lộ vẻ mặt không thể tin nổi: “Quan hệ gì? Cậu hỏi tôi với cậu là quan hệ gì cơ à?”

“Trong lòng cậu, chúng ta là cái gì?!”

“Trong bụng cậu còn đang mang thai con của tôi đấy!”

Tôi mặt không cảm xúc nhìn Thẩm Hoài, chẳng buồn nói nửa lời.

Thẩm Hoài tức khắc nghẹn lời, không thốt ra được câu nào nữa. Cứ thế, hai đứa tôi đứng đó mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.

Tôi là người dời mắt đi trước: “Sao cậu chắc chắn đứa bé tôi đang mang là của cậu?”

Chỉ một câu này thôi đã làm Thẩm Hoài nổ tung lần nữa.

“Vậy cậu còn muốn mang thai con của thằng nào?!”

Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa lại vang lên.

“Lâm Chiêu, có ai ở trong nhà anh không? Em nghe thấy có tiếng động.”

Hẳn là do tiếng Thẩm Hoài nổi điên đã lọt đến tai hàng xóm. Hứa Dã không yên tâm nên chạy sang xem thử.

Tôi ra mở cửa, thấy gương mặt Hứa Dã đầy vẻ lo lắng.

“Anh không sao chứ? Đó là bạn anh ạ?”

Trên tay Hứa Dã thậm chí còn đang cầm một con d.a.o làm bếp.

Tôi gật đầu: “Phải, không có chuyện gì đâu, em về trước đi, đừng lo cho anh.”

Phải khuyên can mãi, Hứa Dã mới chịu tin, miễn cưỡng rời đi.

Thẩm Hoài đen mặt, vừa há mồm là lại gào:

“Người đó là ai?”

“Tại sao nó lại tìm đến cậu?”

Thẩm Hoài đúng là bị bệnh nặng thật rồi.

Tôi đáp: “Bạn bè.”

Hắn cười lạnh: “Bạn bè? Bạn bè mà tốt với cậu quá nhỉ.”

Tôi chẳng muốn tranh chấp với Thẩm Hoài nữa, mặc kệ hắn thích nói gì thì nói.

 

back top