OMEGA HÈN MỌN MANG THAI CON CỦA TÊN BẠN THANH MAI TRÚC MÃ CỘC CẰN

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thẩm Hoài bảo không đi là nhất quyết không đi thật.

Tôi đi đâu hắn cũng bám theo đó, cứ như âm hồn bất tán.

Lâu dần, đám người Hứa Dã đều mặc định Thẩm Hoài chính là tên "phụ bạc" trong truyền thuyết. Thẩm Hoài nghe thấy người ta xì xào bàn tán mình là kẻ phụ tình thì mặt mũi tối sầm lại, nhưng chẳng dám phát tác với ai, chỉ đành nén giận vào trong.

Mãi đến khi về tới nhà, hắn mới hậm hực hỏi tôi: “Tại sao bọn họ lại bảo tôi là kẻ phụ tình? Lâm Chiêu, ở bên ngoài cậu nói xấu tôi như thế hả?”

Tôi chẳng buồn nhìn hắn, lẳng lặng cất đồ ăn vào tủ lạnh.

Thẩm Hoài giành lấy đồ vật trong tay tôi: “Để tôi làm cho, cậu đi nghỉ ngơi đi.”

Tôi khựng lại một chút, rồi cũng mặc kệ hắn, đi ra sofa ngồi.

Bữa tối hôm đó là do Thẩm Hoài nấu. Phải nói là... rất khó nuốt. Nhưng tôi vẫn cắn răng ăn tạm vài miếng cho xong bữa.

Cơm nước xong xuôi, tôi quyết định phải nói chuyện nghiêm túc với Thẩm Hoài.

Hắn ngồi đối diện tôi, chặn họng trước: “Cậu định đuổi tôi đi chứ gì? Không có cửa đâu!”

Tôi phớt lờ câu đó, đi thẳng vào vấn đề:

“Thẩm Hoài, rốt cuộc cậu muốn thế nào đây?”

“Rõ ràng không hề thích tôi, vậy mà giờ còn tìm đến trêu chọc tôi làm gì...”

Thẩm Hoài ngắt lời tôi: “Ai bảo tôi không thích? Tôi nói mình không thích cậu bao giờ hả?”

Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị rất nhiều điều định nói, nhưng ngay khoảnh khắc Thẩm Hoài mở miệng, mọi lời lẽ đều nghẹn lại trong cổ họng không sao thốt ra nổi.

Thẩm Hoài như chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt biến đổi liên tục.

Tôi biết hắn đang nghĩ gì.

Ngủ với người ta rồi mà vẫn muốn tiếp tục làm bạn thân, cái loại lời khốn nạn như thế cũng chỉ có hắn mới thốt ra nổi thôi.

Tôi rũ mắt xuống.

Thẩm Hoài còn định nói thêm gì đó, nhưng bị tôi cắt ngang: “Nhưng mà tôi không còn thích cậu nữa.”

“Hiện tại tôi chỉ muốn ở một mình, sự hiện diện của cậu ở đây khiến tôi cảm thấy phiền phức vô cùng.”

“Cậu hiểu chưa?”

Mắt Thẩm Hoài trợn ngược lên, hắn nghiến răng nghiến lợi rặn ra từng chữ:

“Cậu không thích tôi? Lại còn cảm thấy tôi phiền?”

“Tại sao chứ?!”

Có lẽ cảm thấy ngữ khí của mình không ổn, Thẩm Hoài hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, rồi hạ giọng:

“Phải, trước đây tôi đúng là một thằng khốn.”

“Tôi hối hận rồi!”

“Tôi sẽ sửa mà! Cậu cho tôi một cơ hội đi...”

Tôi chẳng muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa, dứt khoát quay đầu đi thẳng về phòng.

 

back top