Nhà tôi phá sản, anh trai bị ép phải "bán thân" trả nợ

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Giây phút môi chạm môi, Tạ Thời Yến hoàn toàn hóa đá. Lại bị tôi đột ngột kéo một cái, cơ thể hắn mất thăng bằng, cứ thế đè nặng lên người tôi trên sofa.

Cơ thể hắn nặng quá, nhưng tôi đã mất hết lý trí vì men rượu, hoàn toàn chìm đắm trong sự xung kích mãnh liệt của nụ hôn đầu. Ừm, môi hắn mềm thật, hôn thích dã man.

Tiếng thở dốc không kìm nén được thoát ra từ kẽ răng, tôi mơ màng mở mắt, thấy biểu cảm của Tạ Thời Yến lúc này thật quỷ dị và u ám. Hắn suốt quá trình không hề phản ứng, nhanh chóng chống người dậy khiến nụ hôn của tôi bị gián đoạn. Hắn cứ thế nhìn tôi từ trên cao, lạnh lùng hỏi một câu:

"Từ Mặc, năm đó cậu theo đuổi cô gái kia cũng trực tiếp xông lên thế này à?"

Tôi ngơ ngác chớp mắt, lí nhí: "Cậu... nói... gì... cơ?"

Tạ Thời Yến đổi sang cách hỏi khác: "Cậu là thật lòng thích tôi, hay là rảnh rỗi sinh nông nổi đến chơi đùa tôi?"

Lúc này, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường, đáy mắt cuồn cuộn những cảm xúc phức tạp khó đoán. Đầu óc tôi bỗng chốc tỉnh táo đôi chút.

Sống lưng lạnh toát, tôi mới sực nhớ ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Tôi thực sự đã hôn một thằng đàn ông sao?! Mà quan trọng là, ông đây thế mà lại thấy rất tận hưởng?!

Trong đầu bỗng hiện lên cảnh tượng chia tay với bạn gái cũ hồi tốt nghiệp đại học.

"Từ Mặc, anh không thấy anh rất lạ sao?"

"Rõ ràng là anh theo đuổi em, nhưng mỗi lần em muốn hôn anh, anh đều rất bài xích, anh thật sự thích em chứ?"

Cô ấy lúc đó khẽ thở dài, gương mặt xinh đẹp ôn nhu mang theo sự bao dung và bất lực: "Hay nói cách khác, anh nên suy nghĩ kỹ đi, anh có thật sự thích con gái không?"

Vai tôi bỗng bị bóp chặt, ép tôi phải thoát khỏi ký ức cũ. Tạ Thời Yến đôi mày ép xuống, sắc mặt nghiêm nghị như đang thẩm vấn tội phạm:

"Từ Mặc, nhìn tôi này! Nói cho tôi biết cậu có phải thật lòng thích tôi không?"

Tôi thầm cấu mình một cái. Sau đó nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn, nở một nụ cười rạng rỡ: "Tạ Thời Yến, tôi đương nhiên là thích cậu rồi. Tôi muốn ở bên cậu cả đời luôn."

Sau khi câu nói này tuôn ra, tôi chỉ muốn tự tát mình một cái. Mẹ kiếp, chỉ là báo thù giúp anh trai thôi mà, mắc gì phải đem cả đời mình vào cược?

Nhưng tôi đã không kịp rút lời. Giống như dòng lũ vỡ đê, nghe thấy câu trả lời của tôi, Tạ Thời Yến bỗng chốc ép sát xuống, điên cuồng hôn lên môi tôi như muốn nuốt chửng tất cả.

Tôi sững sờ trong thoáng chốc, rồi bắt đầu nỗ lực đáp lại. Phòng khách rộng lớn vắng lặng càng làm nổi bật tiếng hôn nhau triền miên đầy ám muội.

Tình hình nhanh chóng mất kiểm soát, Tạ Thời Yến hôn ngày càng gấp gáp, tay phải không kìm được mà lần mò xuống dưới, dừng lại ở một vị trí nào đó trên cơ thể tôi, hơi thở bỗng chốc trở nên dồn dập.

Tôi rùng mình một cái, run rẩy ấn tay hắn lại, vội vàng nhắc nhở: "Tạ Thời Yến! Tôi nói trước, tôi phải là kẻ nằm trên!"

Hắn không biết có nghe hiểu hay không, chỉ ậm ừ một tiếng. Sau đó nhanh chóng lột sạch đồ ngủ và quần lót của tôi, dùng đầu gối rắn chắc tách hai chân tôi ra, gấp gáp sờ soạng trên người tôi, không ngừng vùi đầu vào cổ tôi mà gặm nhấm, thở dốc đầy tình tứ.

Theo bản năng tôi thấy có gì đó sai sai, tư thế này rõ ràng là tôi thành kẻ nằm dưới rồi, thế sao mà được?! Tôi cố gắng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, dùng sức đá vào bụng hắn một cái.

Tạ Thời Yến không vui nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn ngẩng đầu ra khỏi hõm cổ tôi, khàn giọng hỏi: "Đá tôi làm gì?"

Tôi nhìn hắn, dõng dạc khẳng định lại: "Tôi nói là tôi phải nằm trên! Không đồng ý thì cậu cút xuống cho tôi!"

Lần này Tạ Thời Yến cuối cùng cũng nghe rõ. Hắn rơi vào trầm tư. Sau đó gật đầu đồng ý, nhưng đáy mắt lại loé lên tia sáng kỳ lạ: "Được, nhưng tôi sợ đau, cậu phải uống thêm với tôi vài ly nữa."

Tôi do dự một chút. Uống nữa chắc tôi sẽ đứt phim hoàn toàn mất, nhưng chỉ cần ngủ được với Tạ Thời Yến, chỉ cần báo thù được cho anh trai, chắc tôi vẫn uống được.

"Uống thì uống!" Tôi hăng hái chiến đấu, vơ lấy chai rượu trên bàn tu một hơi lớn.

Chất lỏng lạnh lẽo trôi xuống cổ họng, tôi suýt thì sặc, nhưng vẫn nhìn hắn đầy thách thức. Tạ Thời Yến nhếch môi, mở một chai khác cũng ngửa đầu uống một hơi dài. Cứ thế mỗi người một ngụm.

Sau khi nửa chai rượu trôi vào bụng, hai chúng tôi lại quấn lấy nhau. Quần áo trên người bị lột sạch sành sanh, nhưng dường như càng nóng hơn, nóng đến mức m.á.u toàn thân như đang sôi sục, kêu gào một khát vọng trần tục nào đó. Mồ hôi thấm ra từ làn da ửng đỏ, lặng lẽ chứng kiến đợt sóng ẩm ướt trào dâng.

Lúc tôi suýt nữa thì lăn khỏi sofa, Tạ Thời Yến cuối cùng cũng mất kiên nhẫn nhíu mày, trực tiếp vác tôi lên vai rời khỏi phòng khách. Mông tôi hướng lên trời mặt hướng xuống đất, bị hắn vác đi lảo đảo lên lầu.

Đầu óc vì say rượu mà chẳng phân biệt được đây là đâu, nhưng tôi vẫn cố bám víu chút ý thức cuối cùng mà gào lên: "Tạ Thời Yến! Tôi phải nằm... (ợ)... trên! Tôi phải đè cậu!"

Bàn tay đang rảnh rỗi của ai đó vỗ mạnh vào m.ô.n.g tôi một cái. Tạ Thời Yến lười biếng đáp: "Ừ, cậu nằm trên, ông xã sẽ hầu hạ cậu thật tốt."

Lần này tôi cuối cùng cũng yên tâm, nhìn cái bóng bậc thang cầu thang đang rung rinh trước mắt mà cười hì hì. Tạ Thời Yến thế mà gọi tôi là ông xã.

Anh! Đứa em trai này cuối cùng cũng làm rạng danh nhà họ Từ chúng ta rồi!

 

back top